[Twoshot][KaiSoo][T][BE] Mùi hương [1]
Tác giả: Joy
Nhân vật: Kim Jong In/Do Kyung Soo
FIC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG
Quà tặng gửi đến những reader là KaiSoo shipper đã luôn chờ đợi tôi bằng tình yêu và lòng bao dung vô hạn. *vòng tay trái tim*
==
Do Kyung Soo thích ngồi ở bậc thềm nhà mình vào mỗi buổi chiều…
==
Mùa thu đến rất chậm trong bầu không khí của tháng chín. Buổi chiều thôi oi ả mà trở nên mát mẻ hơn, đôi khi còn thấy se se hơi lạnh. Không có gió, chỉ thấy thoảng qua từng đợt sương lác đác, khiến lắm lúc người ta nghĩ nên mang theo một chiếc áo khoác phòng hờ bên người.
Bỗng nhiên lại thấy nhớ cái nắng oi ả của tháng sáu.
Kim Jong In trở về sau một ngày dài lăn lộn ở trường học và chỗ làm thêm. Cảm giác mệt mỏi từ không khí thấm qua lỗ chân lông và ăn sâu vào tiềm thức cậu. Hơi lạnh từ điều hòa phía trên phả vào vai Jong In dữ dội, khiến cậu bất giác ôm lấy ba lô như ôm một cái chăn đơn điệu. Mùi kem việt quất, mùi thuốc lá, mùi nước xả vải, mùi hơi thở của con người sau một ngày không đánh răng, mùi bùn trên đế giày chưa khô hẳn. Trăm ngàn thứ mùi cộng với mùi không khí nhân tạo của điều hòa xe trở thành một thứ uế khí nồng nặc kinh người.
Jong In cố trấn tĩnh bản thân để không nôn ọe. Dù sao cậu cũng đã quen với chuyện này.
Jong In chán nản nhìn sang bên phải. Chẳng còn ai xung quanh cậu đủ tươi tỉnh để nở một nụ cười với chính mình chứ đừng nói là với bất cứ người nào khác. Họ đều bơ phờ và ủ rũ như nhau, như cả cậu nữa. Tất cả đều lim dim khép hờ mắt hoặc đăm đăm nhìn vào một điều gì đó trống rỗng bất định. Những người đứng tuổi gục xuống bên hành lí của mình một cách dè chừng, còn những người trẻ thì cắm headphone vào tai và mặc kệ tất thảy.
Jong In thở dài một cách vô thức, cậu lại quay sang bên trái, quan sát thế giới bên ngoài khung kính đùng đục kia.
Những hình ảnh nhạt nhòa của phố xá lướt qua và không hề đọng lại trong võng mạc cậu. Jong In lại quên, bên ngoài kia còn quen thuộc với cậu hơn cả không gian chật hẹp của cái xe này. Những hàng quán lòe loẹt đèn led và nhạc sống sập sình, những con người nói cười nghiêng ngả và mùi phấn son, nước hoa, kem cạo râu, hay thậm chí cả thứ mùi dâm đãng của họ.
Ngay khi Jong In cảm thấy không thể chịu được nữa, thì chiếc xe dừng lại. Cậu gần như chạy ra khỏi xe, hệt như trên đó có một con quái vật kinh khủng muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Jong In thậm chí quên cả chào tạm biệt chú lái xe. Nhưng cậu chợt nhớ ra hình như hôm nay xe thay tài xế.
Jong In ho sặc sụa khi hít phải làn khói từ ống thải mà cái xe để lại. Cậu có cảm giác muốn chửi bậy, nhưng cuối cùng vẫn thở ra một hơi và khoác ba lô lên, bước về cái ngõ nhà mình.
Dù sao thì cậu cũng đã quen.
Hai hôm trước có bão về, trời mưa to và gió mạnh đến nỗi không ai dám ra khỏi nhà. Mà phần nhiều những người sống trong cái ngõ này cũng không ai có thể ra khỏi nhà. Nghe nói nửa năm trước người ta sửa đường ống nước thải ở con phố thượng lưu phía trên khoảng năm trăm mét, nên thành ra cống nước ở khu ổ chuột này của Jong In bị hỏng hoàn toàn. Chỉ mưa hơi lớn một chút là nước lên đến đầu gối, rác rưởi nổi lềnh phềnh, đâu đâu cũng sặc sụa mùi nước cống tanh hôi.
Trong ngõ gần như nhà ai cũng có xuồng cao su. Trình độ điều khiển xuồng của trẻ con cũng phải so ngang với đám trẻ ở làng chài ven biển. Nghĩ đến chúng nó còn ngây thơ, buổi chiều hay cùng đua xem ai chèo về đầu ngõ nhanh hơn, rồi cãi nhau inh ỏi cả một góc, Jong In lại buồn cười.
Nước đã rút, chỉ còn đọng lại những vũng tù rải rác trên đường. Jong In cẩn thận né chúng ra, rảo bước về phía trước. Cậu cau mày nhìn những thứ rác không rõ hình dạng nằm vất vưởng khắp nơi. Những thứ mà con người ở cả thành phố thải ra, giờ đều tập kết hết tại cái ngõ nhỏ như lỗ mũi này.
Cái ngõ kín như bưng, chẳng bao giờ đón được ánh mặt trời, khiến không gian lúc nào cũng ân ẩn mùi nấm mốc ngai ngái. Một vài gia đình đã bật đèn lên. Ánh sáng của đèn neon rọi qua một lần cửa kính và một lần khung sắt của cổng trở thành những dải sáng lờ đờ trên nền đất. Jong In ngước mắt nhìn con dường nhỏ hẹp phía trước, đèn công cộng đã tắt ngúm từ bao giờ, chỉ còn là hàng cột bê tông vô dụng làm chật lối đi. Thứ ánh sáng mơ hồ của con người lác đác xuất hiện, làm cậu thấy bước chân mình cứ hun hút, không nhìn ra đích đến.
Jong In quờ tay ra phía sau lần mò mở ba lô. Một lát, cậu chạm vào vật hình trụ bằng nhựa cứng ngắc, Jong In lôi nó ra. Cậu bật cái đèn pin mini mà mình mang theo, luồng sáng trắng tinh lập tức làm những thứ xung quanh trở nên rõ nét hơn rất nhiều. Không phải Jong In yếu đuối đến mức trời vừa nhá nhem đã kè kè bên mình cái đèn, mà cậu không thích cảm giác tăm tối.
Kiên nhẫn thêm vài phút, Jong In nhìn thấy dấu hiệu của phòng trọ mà cậu thuê.
Không phải một cánh cửa hay một bậc cầu thang, mà là một người.
Jong In bất giác bước nhanh hơn một chút nữa, bàn tay cậu hơi chếch, để ánh sáng từ cái đèn đâm vào người kia. Giống như cảm nhận được sự thay đổi của không gian xung quanh, người đó từ từ ngẩng lên.
Jong In lại gần hơn, hướng đèn lệch đi để người kia không bị chói. Cậu nhìn ra người đó đang mặc một cái quần kaki lửng màu rêu và một cái áo sơ mi màu ghi sáng. Trông có vẻ ăn nhập? Tóc người đó hơi rối và khóe mắt hằn những tơ máu li ti. Có lẽ người đó thiếu ngủ nặng thật.
“Hôm nay cậu về muộn thế?”. Giọng người đó đều đều vang lên, nghe như tiếng MC đọc truyện trong chương trình radio lúc nửa đêm. Cảm giác bình thản, hờ hững, mà lại làm người ta an tâm.
“Tôi thay ca rồi, lịch học có chút thay đổi nên phải chuyển từ chiều thứ ba sang chiều nay.”. Jong In đáp lại bằng âm lượng vừa đủ, trong khi tay cậu rút chùm chìa khóa có một sợi dây vải tết dọc theo cách thổ dân làm thành cái móc ra từ bên quần. Cậu tìm chìa khóa cửa chính, sau đó tra vào ổ, mở ra.
“Tôi có trà hoa nhài đấy, muốn uống một chút không?”. Người kia hỏi lơ đãng.
“Tám giờ tối hoặc muộn hơn nhé? Hôm nay tôi hơi mệt.”. Jong In lưỡng lự một chút. Cậu quả thật rất mệt.
“Vậy sang ăn tối cùng tôi luôn đi, tôi làm thừa thức ăn cho bữa sáng mai nữa. Không phiền đâu, tắm xong thì nhanh lên nhé.”.
Người kia nói vậy, rồi không chờ Jong In đồng ý, ngay lập tức bước vào trong.
Jong In ngơ ngác đứng trước cửa mất mấy giây, sau đó phì cười lắc đầu, rồi chính cậu cũng bước vào nhà mình.
Sau khi bật đèn lên, không gian của mình làm cậu thoải mái hơn hẳn. Phòng trọ của cậu không lớn, hơi bừa bãi như của một thanh niên, nhưng sạch sẽ, ít bụi bẩn. Jong In xếp gọn tạp chí vào bên giá, gấp cái chăn mà buổi trưa mình mặc kệ đấy chạy ra ngoài, nhặt vài mẩu vỏ bánh kẹo vãi lung tung, sau đó cầm chổi quét một lượt.
Lại có vẻ tươm tất đâu ra đấy như mọi khi.
Thật ra không phải Jong In quá gọn gàng, mà là cậu không có thời gian. Nếu sống quá lôi thôi, cậu sẽ mất nhiều thời gian để tìm quần áo, giày dép, sách vở hay rất nhiều thứ trời ơi đất hỡi khác. Vậy nên Jong In buộc phải ngăn nắp nếu không muốn làm cuộc sống của chính mình thêm khó khăn.
Cậu nằm phịch xuống cái giường đơn cũ kĩ của mình, cảm thấy kiệt sức. Jong In nghe thấy cả tiếng xương sống mình kêu rắc rắc. Tứ chi cậu giống như những thanh gỗ, hoàn toàn không đem lại chút cảm giác nào. Cậu chỉ muốn ngủ một mạch đến sáng, nhưng Jong In biết mình không thể làm thế. Cậu khó nhọc ngồi dậy, lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ tương đối dễ chịu, rồi đẩy cửa phòng tắm đi vào.
Lại một ngày, dù sao cậu cũng đã quen.
==
Phòng trọ mà Do Kyung Soo và Kim Jong In thuê là của cùng một người chủ. Người đó xây nhà cho hai cậu con trai của mình, nhưng cả hai đều xuất ngoại, nên ông ấy treo biển cho thuê. Khi Kim Jong In dọn đến, Do Kyung Soo đã ở đó được một thời gian khá dài.
Hai căn phòng nhỏ có thiết kế tương tự nhau, dùng chung một cầu thang lát đá cuội có tay vịn bằng sắt đã hoen gỉ. Cùng quét qua loa một lớp sơn màu trắng rẻ tiền và cùng có một cánh cửa bằng gỗ mộc. Chúng giống như sinh đôi, có thể thấy được ông chủ nhà rất công bằng với các con trai của mình.
Do Kyung Soo không giống Kim Jong In. Cậu là sinh viên năm hai của một trường đại học, còn anh tốt nghiệp lớp mười hai xong thì không học lên cao nữa, mà mở một tiệm hương liệu nho nhỏ. Kyung Soo có vẻ trầm tĩnh hơn những người cùng tuổi, một vẻ trầm tĩnh giống như ăn vào máu thịt chứ không phải cố tỏ ra như vậy. Jong In đôi khi thắc mắc vì sao anh lại như vậy, nhưng cậu lại tự mình lí giải. Chẳng tại sao cả, đó là tính cách, vậy thôi.\
Hoặc bởi Kim Jong In còn trẻ, hoặc bởi Do Kyung Soo quá khác biệt, nên cậu không biết rằng đôi khi đằng sau sự im lặng không phải là một điều giản đơn như cậu vẫn tưởng.
Khi Jong In mở cửa bước vào, cậu thấy Kyung Soo đang nhìn về phía mình. Anh ngồi ở bàn ăn, trên đó cơm canh đã dọn ra hết, còn đang bốc lên những làn khói mờ mờ. Anh chăm chăm nhìn về phía cửa, giống như đang chờ đợi sự xuất hiện của cậu. Lúc Jong In bước vào, cậu thấy ánh mắt anh khẽ lay động, nhưng lại trở lại bình thường trong tích tắc. Kyung Soo không hề bối rối, mà vẫn đóng đinh ánh nhìn của mình lên người Jong In, khiến chính cậu lại trở nên lúng túng. Cậu chột dạ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Tám giờ kém, chưa muộn so với giờ hẹn mà nhỉ?
“Nhanh lên.”. Kyung Soo giục, nhưng giọng nói lại vẫn bình thản như mọi khi.
Jong In luống cuống lại gần, ngồi xuống đối diện anh. Kyung Soo bới cơm cho cậu, sau đó cũng lấy cho mình một bát. Hai người yên lặng ăn.
Không khí bỗng nhiên trùng hẳn xuống, khiến Jong In cảm thấy khó chịu như bị kiến chích. Cậu cố nuốt xuống một miếng thịt cuộn, hắng giọng tìm đề tài nói chuyện với Kyung Soo.
“Hôm nay anh bán tốt không?”. Jong In tự cảm thấy câu hỏi này của mình khá thông minh, cậu thầm tự mãn một chút.
Kyung Soo hơi khựng lại, sau đó gắp thức ăn vào bát, nhàn nhạt đáp. “Tàm tạm.”.
Jong In chưng hửng. Cậu mãi không quen được với kiểu đối xử lưng chừng của Kyung Soo. Anh mời cậu sang cùng ăn tối, nhưng lại giống như một ông bố bực mình con trai bị điểm kém mà lạnh nhạt với nó. Jong In khóc dở mếu dở, cậu bắt đầu lo lắng việc phải ăn xong bữa cơm này thế nào hơn bài kiểm tra Triết học cuối tuần này rồi đấy.
“Cậu đổi lịch học có vất vả hơn không?”.
Khi Jong In đang tiu nghỉu chọc bát cơm của mình, thì lại nghe thấy tiếng Kyung Soo từ bên kia bàn. Cậu ngẩng lên, khẽ cười. “Tăng tiết, khá là ép thời gian.”.
Kyung Soo gật gật đầu, chuyển vào bát cậu một khúc cá kho màu nâu sánh nhìn rất đẹp mắt. “Mới đầu học kì đã thế, nhớ giữ sức khỏe.”.
Jong In cười, xẻ nhỏ khúc cá, ăn ngon lành. Cậu nhớ ra, lại nói thêm với Kyung Soo. “Nếu anh bận thì cứ gọi tôi đến giúp ở cửa hàng, tôi làm được.”.
Kyung Soo lắc đầu. “Không sao. Cửa hàng nhỏ, cũng không nhiều việc đâu.”.
“Tôi không bảo anh thuê tôi đâu mà.”.
Kyung Soo khẽ nhếch môi một chút. “Tôi không có ý đó. Chỉ là thật sự nhàn rỗi, nên tôi không muốn thuê thêm người.”.
Jong In ừ khẽ, rồi chăm chú ăn cho xong, thi thoảng mới nói vài câu vụn vặt, Kyung Soo chỉ ậm ừ đáp lại, nhưng cậu không bất mãn như trước nữa.
Sau khi giúp Kyung Soo dọn dẹp bàn ăn, Jong In lấy sách ra ngồi ở phòng anh học luôn, không về phòng mình nữa.
Kyung Soo bài trí đơn giản. Một bộ bàn ghế ghỗ nho nhỏ ở giữa phòng. Kệ sách rất lớn được lấy làm bình phong cho giường ngủ và bàn làm việc của anh. Góc phòng được ngăn ra làm bếp, nhà tắm nằm sâu trong cùng. Chỗ ở của Kyung Soo luôn rất thơm. Vì anh để hương liệu trên bàn, mặc dù đậy kín nắp, nhưng lâu ngày hương thơm vẫn thấm vào đồ vật, khiến Jong In cảm thấy rất dễ chịu. Cậu thường mang sách vở sang phòng anh, nhiều lần ngủ quên luôn ở đây. Khi tỉnh dậy, Kyung Soo đã ra ngoài, chìa khóa dự phòng để ở trên bàn, còn bản thân cậu được một cái chăn mỏng phủ lên. Chẳng nói một lời, nhưng Jong In lại vẫn thấy ấm áp, vẫn thấy rất vui vẻ.
Quan tâm cộng với im lặng đôi khi sẽ mở ra một phương trình có nghiệm nguyên rất hoàn mĩ.
==
Jong In bước xuống khỏi xe buýt cùng một người nữa. Cậu cảm thấy khá phiền. Không phải vì cậu không thích người này, chỉ đơn giản là hôm nay Jong In mệt, cậu muốn được nghỉ ngơi và ở một mình.
“Này, cậu có nghĩ là nên họp đám trẻ con trong ngõ lại và bỏ ra một buổi chiều để dọn lại con đường này không?”.
Jong In nhìn sang người bên cạnh. Cái trán nhẵn nhụi của cậu ta khẽ nhíu lại để suy nghĩ, đầu hơi nghiêng, tay khẽ xoa sau tai.
“Từng. Nhưng tớ rất bận.”.
“Tớ có thể giúp.”. Oh Se Hun rất hào hứng vỗ vỗ vai Jong In.
“Cứ biết vậy đi.”.
Jong In bước về phía trước để né tránh cánh tay của cậu ta. Cậu cảm thấy rất khó chịu mà không biết vì sao. Các đầu ngón tay của cậu run rẩy và co giật.
Jong In muốn đánh Se Hun.
Cậu không hiểu từ đâu mình có loại suy nghĩ này, nhưng cảm giác ấy mãnh liệt dâng lên và chặn ngang cổ họng cậu như một tảng đá. Các dây thần kinh của cậu bị kéo căng và toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh. Jong In muốn ấn Se Hun xuống đường và đấm vào mặt cậu ta cho đến khi có ai đó lôi cậu ra khỏi Se Hun đã thừa sống thiếu chết. Nghĩ đến chuyện Se Hun phải vào bệnh viện ngay bây giờ làm cậu cảm thấy thỏa mãn như người đi giữa sa mạc mà gặp phải ốc đảo.
Cậu lắc đầu, cố gạt đi những ý niệm cuồn cuộn trỗi dậy và thôi thúc cậu. Se Hun ở bên cạnh vẫn mải nói về việc dọn dẹp lại rác rưởi hai bên ven đường. Jong In siết hai nắm đấm ở bàn tay chặt đến mức cậu mơ hồ cảm thấy có một dòng chất lỏng âm ấm đang rỉ qua kẽ tay, nhưng các thớ cơ của cậu càng co rút mãnh liệt hơn.
Khi Jong In cảm thấy mình sắp không thể chịu được nữa, thì hai người bước đến gần nhà Jong In và họ nhìn thấy Kyung Soo đang ngồi trên bậc thềm nhà mình như mọi khi.
Hôm nay anh mặc một cái áo phông dài màu trắng có những hình ảnh kỳ quái và cái quần lửng ca rô có nhiều túi, các nếp tóc ổn định và gương mặt anh trông rạng rỡ hơn mọi ngày một chút. Vào khoảnh khác Jong In nhìn thấy anh, thứ cảm xúc cuồng loạn kia bỗng biến mất, thay vào đó là một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Jong In không thể không cảm thấy quái gở.
Kyung Soo mỉm cười với Se Hun và nhìn Jong In. Họ đang chờ ở cậu một lời giới thiệu.
Jong In cảm thấy không thoải mái lắm vì Kyung Soo cười đặc biệt tươi với Se Hun. Khi anh cười như vậy, nụ cười của anh rất đẹp.
“Kyung Soo, hàng xóm của tớ. Se Hun, bạn cùng làm ở quán với tôi.”. Cậu miễn cưỡng đưa tay ra và nói nhát gừng.
Se Hun ngay lập tức giãn nét mặt và trở nên tinh nghịch. “Ra là anh.”.
Jong In hích vào tay Se Hun một cách rất tự chủ, còn Kyung Soo thì khẽ cau mày. “Ra là anh? Cậu có biết tôi?”.
Se Hun hấp háy mắt nhìn Jong In, và nhún vai. “Jong In nói anh có một cửa hàng hương liệu. Tôi thấy tò mò thôi.”.
Kyung Soo nhìn Se Hun, sau đó nhìn Jong In. Cậu biết anh đoán được Se Hun đang nói dối, nhưng anh sẽ không bóc mẽ mà chờ cậu tự nói ra sự thật.
Có một sự thật là Jong In sẽ chẳng bao giờ nói ra sự thật là Se Hun đã thấy được tấm ảnh chân dung của anh trong cái ví cũ nát của cậu.
Se Hun đi loanh quanh trong nhà Jong In, cầm cái này lên, đặt cái kia xuống. Cậu ta săm soi những mô hình mà Jong In xếp vào các góc phòng, lật lật những quyển sách trên bàn Jong In. Cậu ngồi bệt xuống cạnh chân giường, gác chéo chân và nhấm nháp cốc trà hoa nhài thanh thanh, im lặng theo dõi những cử động của Se Hun.
Khi đã nhìn thấy đáy cốc, Jong In đứng dậy.
“Tôi đi tắm.”.
Se Hun đang đọc một cuốn sách chuyên ngành của Jong In, ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Jong In thường tắm muộn, nhưng vì không muốn tốn tiền điện, cậu chỉ tắm nước lạnh. Thời gian đầu không tốt lắm, nhưng sau dần cậu cũng quen, đến giờ thì cảm thấy ước lạnh mới là phù hợp nhất với mình.
Những giọt nước với tốc độ vừa phải táp vào mặt cậu, khiến Jong In cảm thấy như có ai đang khẽ đánh vào mặt mình, cậu dần tỉnh táo trở lại.
Se Hun là đứa bạn thân nhất mà cậu có, dù cả hai chỉ cùng làm thêm một thời gian. Se Hun có nhiều điểm giống Jong In. Hai người cùng lớn lên trong một gia đình hạnh phúc có cha mẹ yêu thương, cùng là những chàng trai hai mươi tuổi có hoài bão và mơ ước, cùng theo đuổi những mục tiêu riêng của cuộc đời mình. Khác biệt lớn nhất của Jong In và Se Hun là cha mẹ Se Hun không mất lúc cậu ta vừa vào đại học hai tháng. Điều đó khiến Jong In khác Se Hun ở một điểm nữa, đó là cậu không tài nào sống vô tư và hồn nhiên như Se Hun.
Jong In đưa bàn tay bị nắm đến rách một mảng lớn của mình ra dưới vòi nước. Vùng da quanh miệng vết thương khẽ giật. Xót.
Jong In cảm thấy hoài nghi thứ cảm xúc hỗn loạn của mình, thấy như nó không thực. Sao cậu lại bỗng nhiên giống như phát điên muốn đánh Se Hun? Nếu chỉ là vì cậu đang mệt mà cậu ta còn làm phiền, thì đó không phải là cậu.
Jong In chà qua loa một chút những nơi ra nhiều mồ hôi, rồi tắt vòi nước, mặc quần áo, ra ngoài.
Cửa chính để ngỏ, có tiếng nói chuyện vọng vào.
“… Anh nghĩ nó sẽ là cái gì?”.
“Không rõ. Bít tất thối chăng?”.
Tiếng Se Hun cười khanh khách, vang vang như tiếng chuông. Jong In có thể hình dung ra Kyung Soo cũng đang mỉm cười.
Quả nhiên, khi cậu bước ra bên ngoài, hai người họ đều quay lưng về phía cậu, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cậu mà cứ vui thích trò chuyện cùng nhau.
Nhưng chỉ vài giây, Kyung Soo đã quay lại. Anh nhìn cậu ngược sáng, nụ cười với Se Hun chưa tắt hẳn, khi chạm phải cậu thì hạ xuống. Nhưng Jong In cảm thấy anh lúc nhìn cậu dường như còn vui vẻ hơn khi cười với Se Hun. Tại sao thì cậu không biết, chỉ là linh tính mách bảo cậu mạnh mẽ đến nỗi cậu buộc phải tin vào điều đó.
Rằng cho dù Kyung Soo có cười với bao nhiêu người đi chăng nữa, cậu là người duy nhất khiến anh muốn cười một cách thực sự.
Jong In thôi nhìn Kyung Soo và nói với Se Hun. “Tôi nghĩ là đã muộn rồi đấy.”.
Se Hun nhăn mày không đồng tình. Thường thì cậu ta sẽ mè nheo Jong In cho đến khi cậu chịu thua, nhưng hôm nay thái độ của Jong In rất cương quyết, và Se Hun, rất xứng đáng là một người anh em tốt, nhận ra điều đó chỉ trong một cái xẹt mắt. Se Hun đứng dậy mà vẫn tươi tỉnh, ngoắc Jong In đi cùng mình.
Chưa bao giờ cậu cùng đi với Se Hun trong im lặng lâu như thế, bởi Se Hun là một tên cực kỳ ồn ào. Hai người bước song song với nhau một cách mệt nhọc và nặng nề đến mức Jong In ước mình chưa từng tỏ ra khó chịu với Se Hun rõ ràng như thế. Nhưng cậu buộc phải thừa nhận rằng khi Se Hun càng đi xa nơi cậu sống, trái tim cậu đập càng yên ổn hơn. Về phần lí do, Jong In quyết định không nghĩ, vì cậu không thể nghĩ ra.
Ánh sáng của con phố buôn bán bên kia dần rõ ràng, và rồi hắt thẳng vào gương mặt rất đẹp so với các cậu trai cùng lứa của hai người. Se Hun từ nãy đến giờ cứ nhìn chân chính mình, đến lúc này mới quay sang đối diện với Jong In.
“Này Jong, tôi muốn cậu biết hai chuyện.”.
Jong In hờ hừng đáp, mắt nhìn vào hai cái bóng đen và dài ngoằng của hai người trên nền đường ghồ ghề đá sỏi. “Ừ?”.
“Thứ nhất, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Thứ hai, cậu là người anh em duy nhất mà tôi có.”.
Nói xong, Se Hun nhảy thẳng lên cái xe buýt vừa trờ tới. Jong In sửng sốt nhìn theo, chưa kịp phản ứng lại thì Se Hun đã toe toét cười sau lớp kính, rồi nhanh chóng mất hút trong dòng xe đông đúc.
Nụ cười ấy vẫn luôn là nụ cười của cậu ta, rạng rỡ và tràn ngập sức sống.
==
Jong In ngồi ở phòng nghỉ của nhân viên, tu hết non nửa chai nước khoáng mà anh quản lí vừa đưa cho cậu. Mười phút trước là giờ cao điểm, Jong In đã chạy qua chạy lại với tần số không thể tưởng tượng được. Và giờ thì ngoài quán vắng tanh, còn cậu thì ngồi đây thở hồng hộc.
Phòng nghỉ này khá là gọn gàng, chỉ trừ cái bàn ở giữa phòng là lúc nào cũng đầy đồ ăn thức uống. Nhân viên trong quán đều mang cơm canh đến ăn rối đứng lên ngồi xuống chạy bàn liên tục, nên lúc nào cái bàn cũng ở tình trạng như thế, chẳng ai để tâm dọn.
Jong In quệt một giọt mồ hôi ngang mũi, nhẩm đếm số ngày đến lúc gia hạn hợp đồng thuê nhà và số tiền trong tài khoản mà cậu có. Cậu cần phải làm việc nhiều hơn nữa, vì cậu vẫn chưa có đủ tiền. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi cho chuỗi ngày không có hồi kết này và cậu thật sự kiệt sức.
Jong In chưa từng oán hận cuộc sống. Cậu được dạy cho cách tiếp nhận những gì mình có, cậu rất biết tự hài lòng. Khi cậu cảm thấy mình quá nghèo khổ và khốn cùng, cậu nghĩ đến những người vô gia cư, những người già neo đơn và lũ trẻ mồ côi lang thang. Cậu tự nhủ ít ra cậu còn trẻ và có thể làm việc để duy trì cuộc sống. Cậu thậm chí còn đang học đại học và Jong In tin rằng khi cậu tốt nghiệp thì những ngày khó khăn này sẽ khá hơn.
Nhưng Jong In bắt đầu suy nghĩ về việc cụm từ ‘những ngày khó khăn này’ chính xác là để chỉ khoảng thời gian bao lâu? Còn bao lâu nữa cậu có thể thôi lo lắng về tiền ngay cả trong khi ngủ? Còn bao lâu nữa cậu có thể ăn ngon và nghỉ ngơi, đọc những quyển sách cậu muốn thay vì báo dành cho người lao động? Còn bao lâu nữa cậu có thể đi chơi với bạn bè thay vì mài mòn đế giày ở chỗ làm thêm? Cậu có rất nhiều câu hỏi, và đa phần chẳng ai hay chính cậu không thể trả lời.
Jong In nghĩ có lẽ những chuyện ngu ngốc này sẽ chẳng bao giờ kết thúc mất thôi.
Cậu còn hai tháng để sẵn sàng cho khoản tiền nhà, và cậu cảm thấy thì ra kiểu tồn tại như cậu cũng là một dạng của cái chết.
==
Jong In nhìn thấy Kyung Soo từ xa, vì hôm nay cậu về sớm, đúng giờ tan tầm. Mặc dù ánh sáng không ưu đãi căn ngõ nhỏ này, nhưng nó không quá bỏ bê bổn phận của mình, vì thế mà Jong In cảm thấy nơi này dường như tươi tắn hơn mọi ngày một chút.
Hôm nay Kyung Soo không gục đầu xuống gối mà chống tay vào má, nghiêng đầu nhìn Jong In. Khi bước lại phía anh từ xa, Jong In không hiểu sao mình bất giác cảm thấy hồi hộp. Mặc dù cậu đã quen với việc bị Kyung Soo nhìn chăm chăm như thế từ lâu, nhưng lúc này cậu lại không điều khiển được nhịp tim của mình. Cảm giác rạo rực xôn xao này khiến cậu cảm thấy ngại ngùng và bối rối.
“Hôm nay về sớm!”.
“Anh vui à?”. Jong In hỏi, nửa đùa nửa thật
“Ừ.”. Khi nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của anh, cậu bỗng thấy giật mình.
“Hôm nay ăn cơm nhà cậu nhé?”.
“Nếu anh muốn, thì được thôi.”.
Jong In mở cửa ra và Kyung Soo theo ngay sát cậu. Anh nhìn đông nhìn tây như thể lạ lẫm lắm trong khi hai người đã quá tường tận cuộc sống của nhau từ bao lâu nay. Jong In khẽ cười vì vẻ háo hức của anh.
“Jong, cậu sạch sẽ quá đấy!”.
Jong In mở chạn để lấy phần rau cải còn thừa lại từ sáng, cậu cũng nhấc một hộp sữa ra theo nữa. Cậu đưa sữa cho Kyung Soo và cười với anh. “Tôi coi đó là một lời khen được chứ?”.
Kyung Soo nhún vai và bật nắp sữa ra uống. Anh hơi chun mũi lại rồi tu một mạch cho đến khi nó chỉ còn vỏ.
“Sao thế?”.
“Lạ. Đây không phải loại tôi hay uống.”.
Jong In để rau vào rá và bắt đầu thái nhỏ thịt. “Chỉ có thịt và rau cải xào thôi, anh ăn được không?”.
“Này, lần nào cậu cũng làm cho tôi món đó là sao?”.
“Vì nó dễ làm. Mà tôi cũng chỉ có từng ấy nguyên liệu.”.
Kyung Soo lắc đầu vẻ không thèm chấp. Jong In suy nghĩ xem có nên nói cho anh là vì đó là món cậu làm ngon nhất hay không, thì Kyung Soo mở tivi, vì thế cậu quyết định im lặng.
Không hiểu chương trình có gì hay mà Kyung Soo xem rất vui vẻ, chốc chốc lại tủm tỉm cười. Jong In vừa nhìn anh vừa cho thịt vào máy xay nhỏ và rửa rau. Cậu cảm thấy hôm nay Kyung Soo rất lạ, nhưng lạ ở đâu thì cậu chịu, không thể chỉ ra được. Jong In mơ hồ cảm thấy anh có vẻ… hoạt bát hơn? Cậu không chắc nữa, vì Kyung Soo mà cậu biết ít khi tỏ ra như thế này. Anh là người thích im lặng ngồi một chỗ và nghĩ vẩn vơ, chứ không phải kiểu người thích tiêu tốn thời gian vào mấy trò giải trí nhạt nhẽo trên truyền hình. Tất nhiên cậu không nghĩ chỉ vì Kyung Soo đang xem tivi một lúc mà điều đó là vấn đề lớn, ý cậu là cảm giác. Jong In có những cảm giác rất mãnh liệt khi tiếp xúc với anh. Điều đó bắt đầu từ bao giờ thì cậu không chắc, nhưng cậu cảm nhận được mình đúng. Kyung Soo rất lạ.
Và đây không phải lần đầu tiên anh trở nên lạ lẫm như thế.
Tiếng lạch xạch từ máy xay truyền lại khiến Jong In giật mình. Cậu chỉ định xay tơi thịt một chút nhưng có lẽ giờ nó bị nghiền ra thành cát mất rồi. Jong In chán nản trút thịt ra một cái bát nhỏ và bắt đầu xắt rau cải. Đây là món tủ của cậu, nên các thao tác đều rất nhanh và lưu loát.
Jong In thích món ăn này vì nhiều lí do. Nó dễ làm, rẻ, nhanh mà vẫn đủ chất. Hơn nữa, đây là món đầu tiên mà mẹ dạy cậu nấu. Nhà Jong In chỉ có một mình cậu, nhưng mẹ rất nghiêm khắc. Bà hay nói thời đại này con trai nhiều hơn con gái, nếu cậu không giỏi việc nước đảm việc nhà, đảm bảo sẽ ế vợ. Lúc ấy Jong In la oai oái, nhưng giờ cậu lại thấy biết ơn. Nhờ mẹ mà cậu có thật nhiều kỉ niệm để hồi tưởng lại, và cũng có đủ khả năng để tự lập khi hai người không còn trên cõi đời này nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo khi Jong In bắt đầu cho dầu ăn vào chảo và xào rau. Cậu mở điện thoại kiểm tra, có một tin nhắn mới. Là của Se Hun. Cậu ta nói lằng nhằng gì đó, đại khái là sẽ xin nghỉ ở quán một thời gian để đi thực tế với các bạn trong khoa ở trường đại học. Cuối tin nhắn còn để một đống emo quái dị mà Jong In chẳng bao giờ buồn nhìn đến.
Jong In cố gắng để không thở dài. Cậu có cuộc sống của cậu, Se Hun có cuộc sống của cậu ta. Hai người là những người bạn của nhau, nhưng điều đó không thể thay đổi những thứ đã trở thành lẽ tất nhiên. Cậu thừa nhận cậu ganh tị với Se Hun, nhưng cậu vẫn rất yêu quý người bạn đó.
“Xong chưa vậy?”.
Kyung Soo bất ngờ đứng bên cạnh khiến Jong In giật nảy mình.
“Anh sẽ dọa chết người nếu còn đi đứng cái kiểu xuất quỷ nhập thần như thế đấy!”.
“Tôi hỏi xong chưa. Tôi đói quá.”.
Jong In nêm thêm một chút gia vị, đảo một lát rồi ngoắc Kyung Soo lấy đĩa. Món thịt lạc xào cải đơn giản của cậu thơm phức, lan ra khắp căn phòng một thứ mùi ấm cúng gần gũi.
Kyung Soo kéo ghế ngồi cùng phía với Jong In khiến cậu thấy lạ nhưng không hỏi. Cả bữa ăn anh không ngừng nói chuyện. Anh kể vể những vị khách và bệnh đau đầu lại tái phát của anh khi cứ phải ngồi trong quán mà hít đủ thứ hóa chất mãi. Jong In lắng nghe, đáp lại anh, cười trước những gì anh nói và cảm thấy kì lạ về anh hôm nay.
Cậu cũng cảm thấy lúc Kyung Soo nhìn cậu trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm nhai đồ ăn cậu làm và liến thoắng nói về những điều vụn vặn thật sự rất đẹp.
==
Jong In rất vui vì hôm nay cậu được lĩnh lương và khoản học bổng của học kì này cũng vừa về đến tài khoản của cậu. Tin nhắn từ ngân hàng khiến cậu tươi tỉnh suốt cả ngày và khiến không ít các bạn nữ ở trường đỏ mặt khi cậu lịch sự cười với họ. Lí do tiên quyết, tất nhiên là vì cậu đã có đủ tiền để gia hạn hợp đồng thuê nhà ít nhất là cho đến khi cậu tốt nghiệp. Có nhiều điều tác động khiến cậu không muốn từ bỏ chỗ trọ đó. Kyung Soo chỉ là một trong số những nguyên nhân thôi, đương nhiên, chỉ là một trong số mà thôi.
Jong In không có ca làm thêm vào buổi tối, nên cậu bắt xe buýt về thẳng nhà. Ngồi trên chuyến xe mà cậu không thường đi, Jong In lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Đường phố khi này ít nhốn nháo hơn chập tối. Mọi người đều bận rộn cả, ai nấy chỉ chăm chú vào việc mình làm.
Khi còn cách trạm mà cậu cần xuống một quãng, Jong In chợt nhìn thấy bóng lưng Kyung Soo. Cậu hấp tấp đòi xuống, khiến tài xế cau có nhìn, nhưng cậu mặc kệ mà cứ thế chạy ra khỏi xe.
Jong In cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ con tình cờ gặp bạn nó trên đường. Cậu chạy ào đến chỗ Kyung Soo, choàng tay qua cổ anh và vui thích nhìn anh giật thót mình quay lại. Cậu cực kì hài lòng khi thấy anh gần như là thở phào lúc nhận ra kẻ tập kích mình chính là cậu. Đáy mắt Kyung Soo nói rằng anh an tâm và tin tưởng vì đó là cậu.
“Kyung Soo, anh thơm quá!”.
Jong In thốt lên khi vô tình sượt qua cổ Kyung Soo. Có thứ mùi hương nhàn nhạt nhưng rất lạ lùa vào trong mũi cậu. Mùi hương vừa lôi cuốn vừa khơi gợi nhiều giác quan, rất chân thực và gần gũi.
Kyung Soo khẽ đưa tay lên cọ cọ cổ mình, dường như ngại ngùng né tránh ánh mắt Jong In. Cậu nghĩ có lẽ anh xấu hổ. Chẳng chàng trai nào thích được một chàng trai khác khen mình thơm cả, là cậu thì cũng thế thôi.
Cậu thừa nhận, nếu người khen cậu là Kyung Soo thì đó lại là một câu chuyện khác.
Hai người chậm rãi đi bộ về nơi ở của mình. Kyung Soo giữ im lặng và mải mê đuổi theo những suy tưởng bất tận của mình. Jong In quen với anh như thế, cậu kiên nhẫn sóng vai bên cạnh anh, thi thoảng lại đưa mắt nhìn trộm một bên gương mặt anh một chút.
Jong In cảm thấy anh rất đẹp. Vẻ đẹp mà cậu không biết phải diễn tả như thế nào. Kyung Soo thật sự đẹp, nhưng trong mắt cậu thì điều đó không đơn giản như thế. Anh có nét gì đó vừa ôn hòa vừa dữ dội, khiến người ta cảm thấy anh nhìn thật đơn giản nhưng kì thực không hoàn toàn như vậy. Ở anh có cái gì đó bí ẩn và xa xăm, vừa xa vừa gần, không cho người khác được nắm bắt.
Jong In gần như mải mê nhìn Kyung Soo, cho đến khi nhận ra anh cũng đang nhìn lại cậu, cậu mới bối rối vò tóc quay đi. Vành tai Jong In nòng ran, cậu biết da mình khá là nâu, nên đỏ mặt thì khó thấy, chứ vành tai mỏng manh của cậu cứ mỗi lúc ngượng nghịu là đỏ tưng bừng thì không chối đi đâu được.
“Cậu đẹp trai thật đấy.”.
Jong In kinh ngạc quay sang nhìn Kyung Soo. Một cảm giác vui sướng chậm rãi ăn ra từ đại não cậu, lan đến toàn thân, khiến cậu không thể khép miệng lại để cố che giấu cảm xúc của mình được.
Kyung Soo nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt như mặt nước lấp lánh bắt sáng.
“Sao cậu có vẻ ngạc nhiên thế?”.
Jong In cố tìm lại hơi thở và ý thức của mình. Cậu bị choáng bởi câu nói của Kyung Soo, giống như cậu đang đi trên đường bỗng từ trên trời đổ xuống một cơn mưa tiền giấy vậy, khiến cậu vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Jong In cảm thấy không thể tin được là Kyung Soo lại có thể thản nhiên mà nói ra câu đó như thế. Khi cậu triệu tập đủ ba hồn bảy vía về đến nơi, thì hai người đã dừng lại trước con ngõ quen thuộc và Kyung Soo đang đăm đăm nhìn cậu như chờ đợi.
“Vì… thì, con trai không thường khen nhau như thế nên, anh biết đấy, tôi hơi…”.
Kyung Soo gật gật đầu tiếp thu. Jong In cố nhìn biểu cảm của anh xem có chỗ nào bất thường không, thì anh lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu và nhả từ thật bình thản.
“Tôi thấy người khác phái và những người yêu nhau hay nói thế đúng không?”.
Jong In không hiểu anh đang nói gì, nhưng vẫn gật đầu.
“Mà chúng ta thì không phải người khác phái rồi.”.
Kyung Soo nói, rồi mỉm cười.
Mùa thu, trời mát mẻ nhờ những đợt không khí lạnh đang dần về đến. Ánh sáng yếu ớt của mùa dừng lại trên bậc thềm căn nhà đầu tiên của cái ngõ nhỏ và không bước tiếp nữa. Gió kéo buổi chiều thấp xuống, không gian lắng đọng dịu dàng.
Có hai người đứng nhìn nhau nơi đó. Một người cười thật rực rỡ, một người hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười kia.