[KrisLay] Đợi [1]

 

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

==

 

 

Một con phố xa lạ của một đất nước xa lạ.

 

Ngô Diệc Phàm nhẹ gấp cuốn sách trên bàn lại, khẽ thở ra một hơi.

 

Vì sao con người mỗi khi muốn chạy trốn đều tìm cho mình một địa điểm thật xa lạ để ẩn náu?

 

Xa, vì không muốn để người tìm được. Lạ, vì muốn để chính bản thân mình trở nên thật mới mẻ.

 

Nguyên tắc của trò chơi trốn tìm có phải luôn là như vậy? Ta càng đuổi, ngươi càng chạy. Ta càng gần, ngươi càng xa. Ta đã nắm đến tay, ngươi lại vụt bay đi mất. Phải không?

 

“Quý khách, đã đến giờ chúng tôi đóng cửa.”.

 

Ngô Diệc Phàm nâng mắt nhìn nhân viên phục vụ mới nhận việc đang lịch sự thông báo cho mình. Hắn để lại trên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn hơn hóa đơn, sau đó cầm đồ của mình đứng dậy.

 

Ra đến cửa, người kia dường như cảm thấy không thể chịu được, khẽ khàng hỏi hắn. “Quý khách, anh đang đợi ai sao?”.

 

Liên tục một tháng, lại liên tục bảy năm, hắn đều đặn xuất hiện ở quán này vào đúng mùa này của năm. Cho dù người không muốn nhớ, cũng buộc phải lưu lại kí ức. Hơn nữa, hắn lại không phải kiểu nam nhân dễ dàng bị lãng quên.

 

À, thế nhưng có một người có lẽ đã chẳng còn nhớ đến hắn nữa.

 

Ngô Diệc Phàm gật đầu, hào phóng nở một nụ cười. “Phải, đang đợi.”.

 

Nhân viên bán hàng ngẩn ngơ. Thế gian này thật ra có nhiều người đẹp đẽ. Chỉ là nếu người đẹp đẽ đó lại có khí chất, sẽ ít đi rất nhiều. Khí chất có thể do ngươi sinh ra đã sở hữu, lại cũng có thể do người trải qua rèn luyện mà có được. Nhưng so với hào nhoáng phù du bề ngoài, khí chất là thứ không thể dùng quần áo phục sức tạo ra, hay che đậy lại. Một đấng quân vương có khoác vào áo của kẻ ăn mày, vẫn tỏa ra bốn phía uy nghiêm tôn quý tối cao. Một kẻ phàm phu cho dù mang vào bao nhiêu gấm vóc lụa là, vẫn lộ ra bản chất hèn kém nhu nhược.

 

Người khách này, từ trên xuống dưới hết sức bình thường, nhưng từ xa nhìn lại cũng thấy hắn chẳng hề bình thường như hắn tỏ ra.

 

Trang phục một mực giản dị, nhưng chỉ nhìn cách hắn hành xử khi thanh toán, khẳng định không phải là người đơn giản. Hắn ít nói, đến quán chỉ ngồi đúng một vị trí như vậy. Chủ quán có vẻ là người quen của hắn, nhưng lại chưa từng thấy hai người nói chuyện qua. Chỉ thấy dặn dò nhân viên bọn họ chỗ ngồi đó vào mùa này tuyệt đối không được để người đặt trước. Bởi vì, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, người đó vẫn sẽ xuất hiện. Trong một tháng, không sót một ngày nào.

 

Giống như một loại cố chấp, cố chấp đến ngạo mạn.

 

Dù sao thì, người này không chỉ hào phóng, còn góp phần mang lại nhiều khách hàng cho quán hơn. Hắn ngồi ở một chiếc bàn bên cửa sổ, nheo mắt quan sát con phố đi bộ bên ngoài. Hắn đương nhiên không để ai vào mắt, nhưng người qua đường lại hết thảy đứng hình vì một cái ánh mắt ấy của hắn. Sau đó, bọn họ sẽ đẩy cửa vào quán. Sau đó, sẽ thất vọng nhận ra hắn căn bản không hề quan tâm họ là ai. Thế nhưng không ai không quay lại thêm vài lần. Kẻ vì hiếu kì hắn. Kẻ vì quan tâm hắn.

 

Nhân viên phục vụ nhìn một thiếu nữ đáng mến đang lại gần hắn ở ngã tư. Bọn họ nói gì đó, hắn mỉm cười, sau đó rời khỏi. Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn.

 

Nhân viên phục vụ thở dài. Lại thêm một người.

 

Nhưng người đó liệu có nhận ra, hắn kì thực trông thật thương tâm?

 

 

==

 

 

Ngô Diệc Phàm dừng lại ở ngã tư rất lâu.

 

Mùa lá rụng, là cách gọi thật lãng mạn của mùa thu. Con đường hắn đang đứng, mùa lá rụng đã len vào mọi ngóc ngách.

 

Hắn ở đây đợi đủ bảy mùa lá rụng, người đó vẫn không xuất hiện. Ngô Diệc Phàm cảm thấy số bảy này rất nực cười. Bảy, thất, mất. Hắn đã mất cậu ấy tròn bảy năm. Thất, thật sự là đau.

 

Ngô Diệc Phàm không trách ai cả. Cuộc đời, cậu ấy, thậm chí là chính hắn. Không có ai có lỗi trong chuyện hai người bọn họ. Đó là số phận, hắn tin như vậy. Hắn là một kẻ sống trong xã hội hiện đại, điều đó không ngăn cản hắn tin vào vận mệnh. Vận mệnh đẩy cậu ấy xa khỏi hắn, ắt có nguyên do. Hắn mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng, cũng có nguyên do.

 

Ngô Diệc Phàm có từng nghĩ đến từ bỏ không? Hắn cũng không chắc. Hắn chỉ biết những cảm giác hắn có trên cậu hoàn toàn không xuất hiện trên bất kỳ ai khác. Vậy, có lẽ là đã đủ để hắn tiếp tục chờ.

 

Nếu hắn có thể chờ, chắc chắn sẽ chờ được đến ngày cậu trở lại. Chỉ cần cậu trở lại, Ngô Diệc Phàm sẽ bất chấp tất cả để tìm cho mình kết cục cuối cùng. Phải, hắn nhất định bất chấp tất cả.

 

Cuốn sổ trong tay hắn trở nên trĩu nặng. Như là lúc này, hắn thật sự mệt mỏi. Đếm ngày tháng quả thật không phải là một điều dễ chịu. Nhất là khi hắn nghĩ đến cậu có thể nào không bao giờ trở lại? Liệu cậu ở nơi không có hắn đã sống như thế nào? Hay đã có bất trắc gì xảy đến với cậu? Ngô Diệc Phàm sợ hãi.

 

Hắn sợ hãi những dòng liên tưởng khủng khiếp đó. Hắn kinh hoàng nhận ra bản thân mướt mải mồ hôi khi vùng dậy khỏi một cơn ác mộng nữa. Những điều đó còn tồi tệ hơn cảm giác phải chờ đợi rất nhiều. Vậy nên hắn ép mình tránh xa khỏi điều đó. Ép mình tin rằng cậu vẫn sống thật tốt đẹp ở một nơi nào đó trên tinh cầu rộng lớn này.

 

Hắn ép mình tin, để có động lực tiếp tục chờ.

 

Mai hắn cần phải lên máy bay về nước, nên hắn đang cố chấp đứng đây, tin vào một cái hy vọng còn cố chấp hơn.

 

Em sẽ đến, đúng không?

 

Ngồi ở dưới một tàng cây, ung dung tự tại sống trong thế giới của một mình em. Em vĩnh viễn không biết, em của khoảnh khắc đó có bao nhiêu phần hào quang chói lọi tỏa ra xung quanh. Chói lọi đến mức, kẻ không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh như hắn, vẫn phải ngã gục một lần duy nhất trong đời.

 

Thật ra hắn biết người đó căn bản không quá thu hút, bởi vì người đến người đi, chỉ có hắn dừng lại không bước tiếp trước thiếu niên vô tư lự ấy. Ai qua cũng khẽ liếc nhìn, duy một Ngô Diệc Phàm nhìn rồi lại không tài nào rời đi được. Vậy nên hắn cũng biết, buồn bực vì phải một mình đến xứ người này thương lượng giao dịch, thật ra cũng không còn là buồn bực nữa. Đó là duyên.

 

Chỉ tiếc là, chữ duyên này, bất kể là do hắn vô tình hay cố ý, đều đã để tuột nó khỏi tay.

 

Bởi giờ khắc này, chỉ có hắn ngẩn ngơ ở đây, với lá rơi và gió nhẹ.

 

Một khúc tình si, thổi đến muôn đời.

 

 

==

 

 

“Tổng giám đốc, sắp đến giờ làm thủ tục rồi.”.

 

Ngô Diệc Phàm gật đầu tiếp nhận thông tin của cậu thư ký, nhưng vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

 

Em lại trễ hẹn rồi. Nhưng không sao cả. Anh nhiều lần đến muộn em vẫn không trách cứ, anh cũng sẽ không trách em. Cho dù em có để lỡ cả đời, anh vẫn sẽ không trách em. Một lần nữa lại một lần nữa. Cho dù thêm bao nhiêu lần, anh đợi được. Anh làm được. Chỉ xin em cho dù đến muộn trăm ngàn lần, nhưng ít nhất hãy đến, đừng mãi lẩn tránh anh.

 

Đang mùa du lịch, nên có rất nhiều du khách đến nơi này. Một thành phố có văn hóa và kiến trúc đặc sắc mang hơi hướng cổ điển, hiển nhiên là thu hút rất nhiều tình nhân đến đây tận hưởng thế giới chỉ của hai người. Thành phố xinh đẹp này, gợi cho hắn thật nhiều kỷ niệm, cũng thật nhiều bi thương. Mà hắn lại cứ trở đi trở lại nơi này, một cách kỳ dị và ngớ ngẩn.

 

Hắn điên cuồng làm việc một năm, dự trù mọi kế hoạch, để đổi lại một tháng chạy đến đây. Tất nhiên hắn vẫn kiểm tra công việc qua Internet, nhưng về cơ bản mọi chuyện đều có người lo liệu chu toàn. Kiểu làm việc khác người này của hắn bị lên án, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai làm gì được hắn.

 

Hắn cần một tháng này như cần không khí. Một tháng này duy trì sự tồn tại của hắn, cho hắn năng lượng để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại.

 

Hắn và cậu gặp nhau, và cùng nhau trải qua một tháng ở thành phố này. Đó là quãng thời gian yên bình và tươi đẹp nhất cuộc đời hắn. Nhưng nó quá ngắn ngủi, đến nỗi nhiều khi hắn nghi hoặc liệu có phải một tháng ấy không hề tồn tại? Liệu có phải cậu vốn chưa từng xuất hiện trong đời hắn? Liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ hão huyền mà chính hắn tự tạo ra?

 

Ngô Diệc Phàm bật cười. Em xem, em đi lâu đến nỗi bây giờ anh lại còn có cả loại suy nghĩ này rồi cơ đấy.

 

Thật sự là rất lâu.

 

Anh nhớ em. Hãy mau trở về đi, trước khi anh gục ngã.

 

Hưng, hãy mau lên một chút.

 

“Tổng giám đốc…”.

 

“Tôi biết rồi. Ta đi thôi.”.

 

Sân bay quốc tế nhộn nhịp kẻ đến người đi. Một nơi ồn ào náo động như vậy, đôi khi khiến người khác chỉ muốn ra khỏi đó thật nhanh.

 

Ngô Diệc Phàm đi về bên trái. Hắn ung dung tự tại, đĩnh đạc thanh cao, vẻ ngoài xuất chúng, ai qua cũng ngoái lại nhìn.

 

Bởi vì Ngô Diệc Phàm lúc nào cũng ở trên người khác, bởi vì cuộc đời hắn chỉ luôn ở vị trí của người được dõi theo, bởi vì hắn chưa bao giờ phải ngoái lại nhìn ai, nên hắn đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

 

Ngô Diệc Phàm thông minh hơn người, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấu tâm tư người hắn yêu nhất. Hắn chưa bao giờ dõi theo ai, nên hắn không biết phải làm thế nào cho đúng. Và hắn đã sai.

 

Nếu hắn vì hoài niệm, vì nhung nhớ, vì chờ đợi mà tìm về chốn cũ, thì cậu ấy, vì uất hận, vì chán ghét, vì trốn chạy, chắc chắn sẽ né tránh khoảng thời gian kia.

 

Hắn chờ ở đây một tháng rồi rời đi.

 

Cậu bỏ đi khỏi nơi này một tháng rồi quay lại.

 

Hắn đi về bên trái, cậu bước lại từ bên phải.

 

Bảy năm, chạm mặt cũng chưa từng.

 

 

==

 

 

Joy: Đến trình độ này thì chỉ có thế nói là: Số chó mới nhọ được bằng anh. *ngoáy mũi* Sở trường của tôi là phá phong cảnh đấy, mọi người cứ ném đá thoải mái đi.

9 bình luận về “[KrisLay] Đợi [1]

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃