[Twoshot] [KaiSoo] Yêu thì biết [2]

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

==

 

Kyung Soo đặt tay lên hàng rào ven đường, chậm rãi bước đi.

Không khí hôm nay rất tốt. Đêm qua trời mưa nên hiện tại mọi thứ đều mang một thứ mùi sạch sẽ và mát mẻ. Kyung Soo còn cảm thấy những cơn gió mơn man tóc mình và nằng thì ấm áp trên một bên má.

Cậu bỗng bị kéo giật về phía sau.

“Chuyện gì vậy?”.

Kyung Soo nghe thấy tiếng người kia vừa bực bội vừa vui vẻ.

“Hôm qua trời mưa.”.

“Tôi biết.”.

Giọng nói lại càng gấp hơn. “Trên đường rất nhiều nước đọng.”.

“Thì sao?”. Kyung Soo khẽ nghiêng đầu không hiểu.

Một cái cốc đau điếng hạ cánh trên trán cậu.

“Thông minh để bày trong tủ kính à? Cậu đi lung tung ngã vùi vào mấy bọng nước đó thì hôm nay khỏi đi học mà nghỉ ở nhà cho khỏe luôn đi.”.

“Tôi đâu có vô dụng như vậy.”.

“Còn nói, không phải nhờ anh đây vừa cứu cậu một mạng hay sao?”.

“A?”.

“A, a, a, a cái gì mà a?”.

“Cảm ơn nha.”. Kyung Soo lí nhí trong miệng.

Cổ tay cậu bị nắm lấy, sau đó được nhẹ nhàng kéo về phía trước. Kyung Soo nghe thấy tiếng khịt mũi rất khẽ.

“Như thế này là để giúp cậu.”.

Kyung Soo gật đầu, dù chẳng biết cậu ấy có thấy không.

Cậu cũng khịt mũi.

Ờ thì, tôi có nói cậu lợi dụng cầm tay cầm chân gì đâu, sao lần nào cũng phải vội vàng thanh minh thế?

==

Khi hai người lên xe, chú Bang ngó Jong In cười rất ma quái. Gì chứ? Cháu chú chẳng qua dậy sớm hơn thường lệ đón xe đến nhà cậu ấy đón một quãng thôi mà, có nhất thiết phải bày ra biểu cảm như vậy không hả?

Thú thực thì, Jong In thật sự thấy mình có chút… bỉ ổi.

Có trách cũng nên trách Kyung Soo tại sao lại ngốc nghếch dễ tin người như vậy trước. Về điểm này cần đặc biệt lưu ý, sau này không thể để cậu ấy tiếp xúc với nhiều người quá được. Đâu phải ai cũng lợi dụng sự ngu ngơ ấy với mục đích trong sáng như mình đâu.

Kyung Soo cậu ấy thế mà lại quên rằng khu phố của bọn họ mới xây dựng, đường xá đều đạt chuẩn, chuyện có nước đọng sau cơn mưa là hoàn toàn không có cửa.

Rồi đó, Jong In chỉ là viện đại một cái cớ đến đón cậu ấy mà thôi. Tất cả là tại nhìn Kyung Soo đứng trong nắng sớm rất đẹp mắt, vừa dịu dàng vừa ngoan hiền, như chú mèo nhỏ khoan khoái sưởi nắng vậy, nên cậu mới thi thoảng không kìm được lò dò đến trước cổng nhà ngắm cậu ấy từ tốn đi ra trạm xe.

Cũng không thường xuyên lắm, một tuần đi học ở trường sáu buổi cậu đến có bảy lần thôi à.

Học sinh mà, chủ nhật ai chả đến lớp học thêm. Tình cờ thế nào Kyung Soo vừa đăng kí xong thì Jong In cũng đăng kí cùng một lớp luôn. (Tao: Đồ tồi! Kim Jong In chú nên nhớ là còn nợ anh một ân tình, à không, quá nhiều ân tình luôn ế. Làm gián điệp nằm vùng thật sự rất gian truân có biết không??!)

Jong In đã cẩn thận cài chế độ im lặng rồi mới chụp ảnh. Cậu có hẳn một file trong máy tính, lại sao lưu ra USB và thẻ nhớ các kiểu. Nhiều nha, được gần nghìn tấm chụp Kyung Soo từ mọi góc độ. Lúc nào buồn đời lôi mặt Kyung Soo ngơ ngác ra ngắm một chút là nỗi buồn vỗ cánh bay đi mất luôn.

Mà, tâm trạng cậu không hiểu sao cứ ở gần Kyung Soo một cái là tốt lên vù vù. Mặc dù đã quen, nhưng mỗi lần thấy Kyung Soo không cần hỏi mà vẫn biết là mình, cậu thực tình khoái trá lắm. Như hồi nãy, cứ kéo tay như vậy, đáng ra cậu ấy có thể hốt hoảng hỏi ai thế, nhưng lại chỉ thản nhiên như biết rõ người kia rồi. Đây là một loại thần giao cách cảm. Mà cũng có thể nói là vì thấu hiểu đối phương nên không nói cũng biết.

==

“KYUNG SOO!”.

Một kẻ tăng động bổ nhào đến ôm Kyung Soo từ phía sau, làm cậu mất đà chúc người xuống. Jong In ở bên cạnh cau mày, một tay đỡ Kyung Soo, một tay nhấc người kia ra khỏi báu vật của mình.

“Ai da đau anh! Jong In cậu nhìn vậy mà bủn xỉn quá đi, chạm một chút cũng không được. Kyung Soo đâu phải pha lê mà cậu cứ bọc thằng bé như thế chứ?”.

“Cậu ấy đương nhiên không phải pha lê…”.

Người kia gật đầu đắc ý. Kyung Soo ở một bên im lặng.

“… Cậu ấy là kim cương của em. Cho dù có là loại đá quý rắn chắc nhất trong mắt người khác thì với em vẫn phải cẩn trọng bảo vệ như thường. Nếu không,” lừ mắt, “rất dễ bị trộm đi mất.”.

Nói xong hiên ngang dắt tay Kyung Soo vào lớp.

Tiền bối Lu Han đáng thương đứng hình ở phía sau, hồi lâu mới la lên ầm ĩ.

“Kyaaaa! Kyung Soo mặt chú siêu đỏ luôn đó!!!!!!!!!!”.

==

Jong In nhìn kim phút nhích lên mà lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể cướp đâu được cái tên lửa phi thẳng đến bệnh viện lúc này.

Làm người tốt thật khổ cực quá đi. Chỉ vì thương bạn học đang bị ốm nên nhường bạn đó lên sân khấu trước, khiến cậu trở thành thí sinh cuối cùng, sau đó bắt xe nhằm trúng giờ cao điểm. Và lòng tốt của cậu hưởng một kết thúc rất có hậu là cậu kẹt cứng trong đoàn xe bị tắc đường.

Nghót một tiếng cậu mới thoát ra được khỏi bể khổ toàn tiếng còi xe và mùi khói xe ấy, Jong In dùng hết sức lực chạy đến bệnh viện ghi trong tin nhắn. Vừa vào đến khuôn viên phía sau đã thấy Kyung Soo đang đứng bên gốc cây nhàn tản nói chuyện với con gấu trúc Zi Tao. Thằng kia hình như cũng thấy Jong In đến nên giật giật cánh tay Kyung Soo. Cậu ấy quay ra phía Jong In, sau đó cười thật tươi. Cậu ấy chạy đến chỗ Jong In đứng. Cậu ấy ôm chầm lấy…

… Anh trai mình đứng ngay cạnh Jong In.

Thật bi thương, thật đau lòng, thật mất mặt!

Kyung Soo không nhận ra Jong In như mọi khi rồi. Cậu đã bao giờ gặp Jong In đâu. Tuy quá trình chờ tháo băng sau phẫu thuật luôn kề cận, nhưng đúng ngày hôm nay Jong In lại có cuộc thi cấp thành nên không đến được. Cũng không trách được Kyung Soo, nhưng mà Jong In thật lòng thấy buồn lắm. Cái cúp giải nhất trên tay không hiểu sao cũng nặng hẳn đi.

Vẫn là vậy, thôi thì đành buồn một mình vậy.

Jong In thấy vạt áo bị kéo nhẹ, ngước mắt nhìn sang. Kyung Soo đang đứng một bên, mắt mở to ngơ ngác như mèo con. “Jong In, sao còn đứng đây vậy? Mau vào trong thôi.”.

Cái cúp trong tay Jong In trượt ra, leng keng rơi xuống mặt đất. “Cậu… cậu… nhận ra tôi?”.

Kyung Soo hếch mặt. “Đương nhiên rồi.”.

Jong In bất chấp tất cả ôm chầm cậu ấy vào lòng. Thành tựu lớn nhất đời Kim Jong In này chính là làm Do Kyung Soo không hỏi cũng biết mình là ai.

==

Con trai ngồi trên ghế ghét bỏ đẩy mặt ông ba cà chớn của mình ra, còn không quên nhả một câu. “Ba, miệng hôi quá. Ba chưa đánh răng đúng không?”.

“Kyung Soo~~~ Con trai bắt nạt anh kìa ~~~”.

Kyung Soo chặn cái muôi nhựa ở miệng đang chu ra về phía mình của Jong In. “Con trai nói không sai. Đi đánh răng đi rồi hôn má sau.”.

Sau đó có một Kim ba phi vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng.

Con trai níu tay Kyung Soo ở cửa thang máy. “Mama, tại sao baba ở trước mặt chúng ta và baba nói điện thoại lại khác nhau vậy?”.

Kyung Soo nhìn Jong In đang chỉ đạo nhân viên qua điện thoại cho buổi họp sắp tới, cúi xuống nheo mắt cười với cục cưng. “Không gọi ba là mama nữa sẽ nói cho con nghe.”.

Con trai làm với Kyung Soo một cái mặt xấu, rồi ào đến leo lên người baba Jong In của nó. Hai ba con các người, cùng một giuộc hết cả.

“Con trai, sau này lớn lên yêu rồi sẽ biết.”.

Sẽ biết, lúc nào cũng bất chấp tất cả muốn bao bọc người đó. Sẽ biết, luôn muốn làm người ấy ngày này qua ngày khác hạnh phúc mỉm cười. Sẽ biết, từng giây từng phút đều muốn ở bên người đó trải qua hết thảy tháng năm bộn bề của cuộc sống. Sẽ biết, dù là một hành động nhỏ bé từ người đó cũng mang lại niềm vui bất tận cho mình suốt ngày dài. Sẽ biết, bất chấp tất cả ngăn trở, hai người vẫn cùng nhau gìn giữ một mối tâm giao đời đời kiếp kiếp.

Đó, chính là tình yêu, con trai của chúng ta ạ.

==

Joy: Chào hè bằng cái kết nhí nhố của hai bạn trẻ. Viết sad mệt tim quá nên tôi tặng bạn cái shot hường phấn này. Bao lần muốn phỉ nhổ độ phúc hắc của Kim Jong In mà không dám vì sợ làm mất hứng đọc của bạn đấy. Aigooo, trẻ In thật bỉ a, không phải bé Soo nhà này ngoan hiền thì trẻ bị đá ra đường từ lâu rồi.

 

 

9 bình luận về “[Twoshot] [KaiSoo] Yêu thì biết [2]

  1. Ôi trời thực sự là quá trùng hợp rồi, lần này chị đọc phần này cũng là lúc trời mưa, mưa không to cơ mà lây phây, khá lạnh nha, a không liên quan rồi ~~~~ >////////<
    Thực ra chị muốn nói đây chính là thể loại chị thích, kiểu như một cái kẹo không quá ngọt nhưng không đắng không chua ý ~~~~
    Aaaa, còn có trẻ con, chị đặc biệt thích trẻ con T______T
    Được rồi, em vất vả rồi cô bé, cố lên nhé :*

    1. >//////< chị đáng yêu quá thể í. em viết kiểu này em cũng thích lắm, viết xong toàn được chị khen vs động viên thôi.
      à, em thích cách chị gọi em, 'cô bé' nghe thân thiết mà hay ho lắm ~~~

  2. Fic đáng yêu quá thể luôn bạn ạ TaT Một Kyungsoo ngây thơ và một Jongin dễ thương.. Rất thích cái cách Kyungsoo luôn nhận ra Jongin và cách Jongin luôn tự hào vì điều đó. Thích cả cách Jongin bảo vệ Kyungsoo rất kỹ càng nữa. Ngọt nhưng không hường phấn TaT Đọc xong fic này mà không kìm được xuống comt cho bạn luôn đó, trong khi mình rất lười comt. Cảm ơn bạn vì đã viết một fic đáng yêu như thế này nhé ❤

    1. À ú hú hú. Chào mừng cậu đến với thế giới tràn ngập ảo tưởng của tớ. rất vui vì cậu đã thích *nháy mắt*
      cảm ơn cậu đã khen không tiếc lời nha >.< tớ sẽ hoàn thiện mình hơn nữa

      1. Không có gì đâu cậu, fic hay thì đáng để khen mà :’> Cơ mà chúng ta xưng hô như thế nào đây ? Tớ là Kryz sinh 2001 nhé ❤

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃