[Longfic] Người kết hồn [1]

Author: Joy

Paring: KaiSoo, ChanBaek, KrisLayHo

Rating: PG-13 (Tôi chả biết tôi chả biết tôi chả biết, cứ gán nó vào đã, tính sau)

FIC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

Joy: The souls, tôi đã nói về fic này, chỉ là thay tên thôi ^^. Fic sẽ được chia làm ba phần, các câu chuyện của nhân vật sẽ khác nhau, vì tôi tự thấy khả năng viết song song của tôi khá yếu, nên tôi tách hẳn nó làm các phần luôn. Những người xuất hiện trong câu chuyện của nhân vật này và chính họ trong câu chuyện của mình hoàn toàn không liên quan đến nhau, bạn nhớ nhé. Tôi thật sự rất muốn viết fic HunHan, nhưng không hiểu sao không thể viết được. TT^TT

==

Mở đầu: Người kết hồn

Jong Dae đếm những bước chân của mình trên con đường ngập nắng vàng. Mặt trời nghiêng nghiêng sau lưng cậu chiếu những tia nắng không gay gắt nhưng cũng không dễ chịu. Mặc dù quay lưng lại phía nắng, nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng. Thế mới nói, không phải cứ trốn tránh là có thể không cảm nhận.

Jong Dae nhớ lại bài văn mà cậu vừa nộp ở trường. Đề bài là viết về một mùa mà em yêu thích trong năm. Cậu đã viết cái gì nhỉ? Mùa thu, cậu đã ngồi nguyên ba tiếng đồng hồ vung tay múa bút rồi nộp một bài văn chữ to bằng con gà mái, giọng điệu thì sấm rung chớp giật như viết diễn văn ra trận để miêu tả một mùa thu. Mà bây giờ thì cậu lại đang chửi thầm ai đã nghĩ ra mùa thu để nó hanh hao vàng vọt thế này.

Mùa thu chia con người làm hai loại. Một loại may mắn, còn một loại, đương nhiên, là xui xẻo. Điểm khác biệt của hai loại người này? Loại một là những kẻ không bị nẻ. Còn loại hai thì ngược lại.

Jong Dae đáng yêu rất không may mắn rơi vào loại người thứ hai.

Jong Dae ghét mấy cái định luật phản xạ. Tại sao ánh sáng chiếu vào một mặt phẳng trơn nhẵn và không hấp thụ được nó thì lại phản xạ cơ chứ? Sao cái tia phản xạ không nằm khác mặt phẳng với tia tới luôn đi, để bây giờ cứ đi được vài mét thì nắng lại từ mấy cái thanh inox hay mấy cửa kính nhà hàng bên đường bắn pằng pằng vào mặt cậu như bắn đại bác thế này.

Jong Dae có thể cảm nhận được rõ ràng cách mà nắng bóc từng lớp da ra khỏi mặt cậu. Cậu tưởng tượng những tế bào của mình cứ rời rụng và mòn vẹt dần đi, như là người ta bào gỗ vậy. Da cậu giống như đồng ruộng những ngày hạn hán, khô đến rạch cả ra những đường rãnh nứt nẻ.

Jong Dae ghét nội quy trường học. Nếu họ không bắt cậu đến đúng giờ mỗi sáng, cậu sẽ không cuống cuồng vì dậy muộn. Nếu không bị muộn, cậu sẽ không nhớ thứ này mà quên thứ kia. Nếu không nhớ thứ này quên thứ kia, cậu sẽ không quên bôi kem dưỡng mà anh Joon Myun đặt trên bàn. Và bây giờ thì cậu sẽ không trở về với hai bên má đỏ ửng như thiếu nữ mà lại còn vừa đau vừa rát.

Ai đó chạy về phía Jong Dae từ phía sau nhưng cậu không quan tâm. Nhưng khi tiếng bước chân càng lại gần thì Jong Dae càng cảm thấy người này có ác ý. Cậu vừa định quay lại thì kẻ kia đã ụp cái mũ lên đầu cậu và ấn cậu xuống.

Khi Jong Dae đứng thẳng dậy được, kẻ kia đã chạy tít ra xa.

“Này Kim Min Seok!”.

Jong Dae hét lên, ầm ĩ cả dãy phố.

Kẻ chòng ghẹo chạy phía trước và khanh khách cười như đạt được điều gì đó lớn lao lắm. Jong Dae gạt mũi, sau đó co giò đuổi theo. Cậu mà tóm được, thì đừng có mà trách!!!

Khi gần về đến trước cửa nhà cậu thì Jong Dae tóm được tên phá hoại kia. Cậu túm lấy gáy áo cậu ta, lôi giật ngược lại. Kim Min Seok cực kỳ xảo quyệt, cậu ta mím môi một cái rồi hô to.

“Đến đây thôi. Hôm nay đến đây thôi nhé! Mai chúng ta lại chơi tiếp!”.

“Anh trai tớ nói trốn chạy một cuộc chiến thì thật không đáng mặt đàn ông!”

“Đó là chuyện của anh em cậu, tớ chả liên quan.”.

Jong Dae tức đến mức ghì cổ Min Seok thít chặt lại khiến cậu ta la oai oái. Cho cậu cãi cùn, tớ thít chết cậu thì thôi.

“Nhưng mà, nhìn kìa.”.

Jong Dae nhìn theo hướng tên bạn hất mắt, cậu thấy ai đó đứng trước cửa nhà cậu.

“Oa! Kim Jong Dae cậu chơi xấu.”.

Jong Dae đột ngột buông Min Seok ra, khiến cậu ta mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Nhưng cậu không quan tâm tên này, cậu còn mải quan sát người lạ kia.

Đó là một thanh niên. Anh ấy thật đẹp trai. Jong Dae thầm so sánh anh ấy với anh  Joon Myun. Ừm, hình như hai người họ không tương đồng lắm. Anh trai cậu rất đẹp, da trắng bóc nhưng thiếu sức sống do ở trong nhà lâu ngày. Anh  Joon Myun đẹp theo kiểu thánh thiện, giống như thiên thần vậy. Nhìn rất xa vời và không tưởng. Mắt anh ấy lúc nào cũng lấp lánh, khi anh cười đôi mắt ấy giống như không phải một đôi mắt, mà là những vì sao lung linh ở trên trời đậu xuống mắt anh ấy vậy.

Còn người thanh niên này đẹp gần gũi hơn. Anh ấy cũng trắng, nhưng vừa phải, không èo uột như anh cậu. Nhìn anh ấy ôn hòa và yên tĩnh, như một bức tranh cổ đầy suy tư và nghệ thuật.

Anh ấy đeo sau lưng balo du lịch rất lớn, áo khoác buộc ngang eo, quần rằn ri lửng kiểu quân đội, giày ống cao qua mắt cá đã chuyển thành màu nâu của bụi bẩn. Trên tay anh ấy cầm một quyển sổ nhỏ đã mòn các mép da bọc, anh ấy cứ nhìn bên trong cuốn sổ, lại nhìn nhà cậu, nhíu mày như rất đắn đo.

Jong Dae đẩy Min Seok về trước. Người này có lẽ là khách của anh cậu. Anh ấy còn lưỡng lự như vậy, có lẽ là do chưa tin tưởng lắm. Nhưng Jong Dae biết anh mình không phải một người luôn hiếu khách, nếu không gặp anh ấy hôm nay thì có trời mới biết ngày mai ảnh có nổi xung lên rồi treo biển không làm phiền hay không. Vậy nên, Jong Dae là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng, cậu quyết định phải giúp anh lạ mặt rất đẹp trai kia mới được.

“Chào anh ạ.”.

Nghe tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên, người thanh niên giật mình nhìn sang. Khoảnh khắc Jong Dae nhìn thấy cả gương mặt người ấy, cậu giật mình ngây người.

Cậu không nghĩ trên đời này có người lại trông buồn bã như vậy. Gương mặt anh ấy trống rỗng. Nó là nguyên bản của từ trống rỗng, bởi chẳng có cái gì được biểu hiện trên gương mặt ấy. Giống như mọi giác quan của anh ấy đã đóng băng vậy. Nhưng đôi mắt của anh ấy, có lẽ vì Jong Dae còn quá nhỏ, cậu không hiểu đôi mắt ấy nói gì, nhưng nó làm nụ cười trên mặt cậu vụt tắt. Ánh mắt ấy giống như một lỗ đen vũ trụ, nó hút mọi thứ vào bên trong và giam cầm ở đó, không để cái gì thoát ra.

Dường như cả người thanh niên này cũng đang mắc kẹt trong lỗ đen ấy.

“Chào em.”.

Người thanh niên nhợt nhạt cười với Jong Dae. Khóe miệng anh ấy chỉ khe khẽ cử động một chút và có vài tia sáng le lói xuất hiện trong đôi mắt đen thẫm của anh ấy. Cậu cảm thấy anh ấy thoải mái hơn khi nhìn thấy cậu, nhưng vẻ u hoài trong mắt anh thì không mất đi. Jong Dae bỗng thấy rất tò mò. Tại sao người này còn trẻ như vậy, nhưng lại có vẻ đã trải qua tất cả những chuyện đau buồn nhất trong cuộc sống? Câu chuyện mà anh ấy mang theo có phải rất đặc biệt không?

“Anh muốn vào trong không ạ?”.

Jong Dae cố gắng nói chuyện thật thân thiện để gây được thiện cảm với anh trai này. Nhìn anh ấy thật khác lạ, cậu không thể ngăn được bản thân mình tò mò về anh.

“Em sống ở đây sao?”.

Jong Dae gật đầu chắc nịch trước sự ngạc nhiên của người thanh niên. Anh ấy có vẻ rất bất ngờ, và cậu cười khì một cái. Người thanh niên nhìn cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng và trìu mến vô cùng. Đáng tiếc là, ngay cả khi làm thế, anh ấy nhìn vẫn thật bi thương. Anh ấy khiến Jong Dae có cảm giác như đó không phải là điều được cố ý biểu hiện ra, mà là một nét tính cách vậy. Hoặc là, cậu không chắc lắm, nhưng nỗi đau đã ăn sâu và trở thành tính cách của anh ấy.

“Có lẽ người anh muốn tìm là anh trai em. Em khuyên thật là anh nên vào bây giờ nếu còn muốn gặp anh ấy. Ảnh thất thường lắm anh ạ”.

Jong Dae rất hiếu kỳ về người con trai này, nhưng cậu không bị anh làm bối rối. Nói là cậu đã quen cũng đúng, vì cậu quả thực đã gặp nhiều người như anh.

Anh ấy nhìn Jong Dae, sau đó chậm rãi gật đầu. Cậu nheo mắt cười với anh thêm một lần, rồi mở cánh cửa sắt đã tróc sơn từ lâu ra, nhường anh vào trước.

Người thanh niên hơi hoảng hốt khi Jong Dae đóng cánh cửa lại. Bên trong bây giờ tối om. Cậu chạm vào khủy tay anh ấy và trấn an bằng giọng nhẹ nhàng nhất mà cậu có thể.

“Anh đừng sợ. Anh em thích thế này nên bên trong không có ánh sáng mặt trời đâu.”.

Nói rồi, Jong Dae quờ tay theo trí nhớ và bật công tắc đèn lên. Ánh sáng bất ngờ xuất hiện khiến người thanh niên phải lấy tay che mắt. Jong Dae ái ngại nhìn anh ấy dần lấy lại được cảm giác với ánh sáng và nhìn xung quanh với bằng cặp mắt không thể kinh ngạc hơn.

Nơi mà họ đang đứng là tầng trệt của những nhà hàng xóm, nhưng ở trong ngôi nhà này thì lại là một cái tầng hầm không hơn. Chỉ có một bóng đèn neon vàng rực từ trong góc chiếu sáng ra, còn lại thì hoàn toàn trống trơn. Nền nhà đã ngả thành màu gì đó đen đúa bẩn thỉu, không gian thậm chí còn thoảng mùi nấm mốc.

Jong Dae bước về phía cái cầu thang bằng gỗ ở bên phải căn phòng, cậu nhìn người thanh niên chờ đợi. Anh ấy có vẻ rất sốc vì những gì mình nhìn thấy, nhưng rồi cũng bước theo cậu.

Khi hai người thoáng trông được tầng hai, cậu nghe thấy đằng sau có tiếng hít vào rất mãnh liệt. Jong Dae thầm thở dài.

Cậu nhớ có lần cậu đã nhắc anh trai cậu thay đổi phong cách ngôi nhà một chút, nhưng anh ấy không nghe. Cậu lại còn mất nguyên một buổi chiều ngồi nghe anh Joon Myun nói về nghệ thuật sắp đặt và những cái hiệu ứng thị giác khỉ khỉ gì đó. Ý anh ấy là muốn người đến tìm mình có cảm giác như đi vào một hang ổ của một phù thủy, một thầy pháp, một đạo sĩ vân vân và vân vân. Nhưng anh không hề biết, cảm nhận chung của mọi người khi bước vào nơi này chính là nghĩ mình đã đi nhầm vào một phòng bệnh tâm thần, và ai cũng muốn đi ra ngay lập tức.

“À đúng rồi, em là Kim Jong Dae, anh em là Kim Joon Myun. Còn anh ạ?”.

Jong Dae cố kéo sự chú ý của anh đẹp trai ra khỏi mấy bức tranh kỳ quái mà anh cậu giăng trên tường dọc cầu thang. Nói thật là nhìn vào nó đến cậu còn muốn vào nhà vệ sinh nôn hết cả mật xanh mật vàng ra nữa là. Chả thế mà năm ngoái cậu đã vẽ nguyên mấy cái hình dị hợm đó lên mặt nạ Hallowen và hạ bệ luôn thằng nhóc đai đen Judo vì dọa nó sợ khóc thét. Jong Dae hỉ hả cười trong lòng, ai bảo nó dám kiêu ngạo nói cậu yếu đuối như con gái cơ. Ít ra cậu không có khóc như nó lúc nhìn thấy bức tranh này lần đầu tiên.

Thì, chuyện cậu mơ thấy ác mộng suốt mấy tuần liền lại là chuyện khác, mà nó cũng không quan trọng nữa.

“Anh là Do Kyung Soo. Rất vui được biết em, Jong Dae.”.

Giọng anh Kyung Soo khi gọi tên cậu thật là dễ nghe! Dễ nghe hơn anh Joon Myun lúc quát tháo cậu nhiều. Jong Dae thích anh ấy quá, cậu muốn thân thiết với anh ấy thật nhanh.

“Anh em rất bất thường, nhưng là người rất tốt. Anh nhất định phải nhớ là cho dù anh ấy có nói gì thì anh ấy cũng muốn tốt cho anh thôi.”.

Anh Kyung Soo nhìn cậu dặn dò bằng giọng nghiêm túc, sau đó lại khẽ cười.

“Nói như vậy tức là em cũng biết?”.

Jong Dae nhìn anh rất ngạc nhiên.

“Đương nhiên ạ. Em là em trai anh ấy, cũng là người thừa kế mà anh.”.

Anh Kyung Soo kêu lên nho nhỏ vì bất ngờ. Anh ấy có vẻ không tin được một đứa nhóc như Jong Dae lại có thể trở thành ai đó đặc biệt. Nhưng cậu sẽ trưởng thành cơ mà, lúc đó cậu cũng sẽ như anh Joon Myun vậy, tài giỏi và tinh thông mọi chuyện.

“Em có thể hỏi là ai đã dẫn anh đến đây không?”.

Anh Kyung Soo lúc lắc cuốn sổ da nhỏ trong tay và nói bằng giọng ôn hòa.

“Anh tình cờ thấy được trên một trang blog. Nó khá là mơ hồ nên anh đã mất một ít thời gian để tìm đến được nơi này.”.

Jong Dae gật đầu tiếp nhận câu chuyện của anh. Cậu gạt bớt những mảnh lụa màu hồng dài cả chục mét rủ xuống từ tận tầng thượng. Anh Kyung Soo vẫn bước theo cậu rất sát.

“Cầu thang dài thật đấy.”.

Anh Kyung Soo nói đúng, ngôi nhà này chỉ có phòng ở tầng trên cùng, còn suốt cả chiều cao của nó chỉ là những vòng xoắn liên tục của cầu thang. Anh Joon Myun khác người nhà cậu còn trát tưởng hồng và để toàn đèn màu hồng khắp lối đi, thêm cả những tấm lụa hững hờ thướt tha nữa, Jong Dae cảm thấy nhà mình chả khác nào nhà mồ của mấy ông đồng bà cốt cả.

“Anh có tin không?”.

Anh Kyung Soo hơi giật mình vì Jong Dae bất ngờ hỏi, nhưng anh ấy vẫn trả lời cậu. “Nói thật là không tin lắm.”.

Jong Dae nhún vai. “Em biết. Chuyện này vô lý bỏ xừ ra ấy chứ.”.

“Em có thể giải thích không, Jong Dae?”.

Jong Dae vui vẻ cười. “Đương nhiên rồi. Em hay làm việc này lắm, vì anh em ghét phải nói nhiều mà.”.

==

Có rất nhiều chuyện mà bạn không biết trên thế giới này.

Ví dụ như Thiên đường. Bạn không biết Thiên đường có thật hay không. Giống như trong Doraemon vậy, có thể các vị Thần đã tàng hình hết rồi và cho dù bạn có đâm qua đâm lại các đám mây bao nhiêu lần thì bạn vẫn không thể tìm được họ.

Ví dụ như thế giới song song. Hẳng năm có rất nhiều người mất tích. Họ không thể bị tìm thấy, vậy thì họ ở đâu? Không ai biết, nên người ta đặt giả thiết những người mất tích bị hút vào một vùng không gian khác.

Ví dụ như các siêu anh hùng. Ai mà biết được có phải mấy ông đạo diễn Hollywood đã gặp Thần Sấm, Người Sắt, Người Dơi thật rồi nên mới làm được phim về họ hay không.

Kim Joon Myun và Kim Jong Dae là một kiểu của sự khác biệt. Không thể gọi họ là siêu anh hùng, vì họ không cứu vớt cả nhân loại mà chỉ cứu vớt một số người. Không thể gọi họ là dị nhân, vì lý do rất đơn giản, họ không phải là người.

Kim Joon Myun và Kim Jong Dae không được sinh ra, mà được hình thành. Sau những vòng thời gian nhất định và ở những địa điểm không cố định, một “người” như họ được hình thành. Nếu nói họ là sự hội tụ linh khí từ trời đất thì cũng đúng, nhưng cũng không đúng. Không ai biết họ xuất hiện như thế nào, kể cả chính họ.

Kim Jong Dae được Kim Joon Myun bế về từ một vườn hoa linh lan. Kim Joon Myun kể rằng anh cảm nhận được sự xuất hiện của cậu, và anh tìm ra cậu ở nơi đó. Anh đặt tên cho cậu là Kim Jong Dae, và hai người trở thành anh em. Anh nuôi lớn Jong Dae như một đứa trẻ bình thường, cho cậu đi học và sinh hoạt như  tất cả mọi người.

Nhưng bản thân Kim Joon Myun thì lại không thể sinh hoạt bình thường. Anh không già đi, vì thế anh không thể ra ngoài. Ban đầu hai người còn di chuyển để che giấu điều này, nhưng về sau, vì muốn Jong Dae có thể sống ổn định và có những mối quan hệ lâu dài, Joon Myun không ra ngoài nữa. Anh nhốt mình trong nhà, và để Jong Dae xử lý mọi chuyện bên ngoài. Sẽ là khó khăn với những đứa trẻ khác, nhưng với Jong Dae thì không, vì cậu đặc biệt hơn trẻ con bình thường.

Anh Joon Myun nói họ được gọi là những người kết hồn. Họ có thể giúp linh hồn của người sống và người chết gặp nhau, giải tỏa những điều mà những người đó còn vướng mắc, sửa chữa những sai lầm, hoàn thành những điều còn chưa kịp thực hiện, tất cả.

Cái giá mà họ phải trả cho anh là gì? Tiền.

Anh Joon Myun thật sự đòi tiền công cho mỗi lần giao dịch, rất nhiều tiền là đằng khác.

==

Jong Dae nhún vai, cười khổ nhìn Kyung Soo.

“Vậy, em cũng không già đi sao?”.

“Em vẫn đang trưởng thành, khi đến độ tuổi nhất định thì em sẽ ngừng lớn.”.

“Thế anh em bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Em có hỏi, nhưng chính anh ấy cũng không rõ chuyện đó. Hình như con số rất khủng khiếp, anh ấy không muốn người khác nghĩ mình là một cái thây ma sống nên không muốn nói.”.

Anh Kyung Soo chăm chú nghe Jong Dae nói, thi thoảng còn gật gật đầu. Jong Dae rất vui, vì cậu đã làm anh ấy hứng thú với câu chuyện của mình.

“Có nhiều người đến tìm anh em không?”.

“Một năm chỉ vài người thôi ạ. Không nhiều người biết đến anh em đâu, đa phần họ đều chỉ cho nhau rồi đến. Mà toàn đại gia không à, họ chịu chi tiền lắm.”.

“Nhìn anh thế thôi nhưng cũng là đại gia đó nha.”. Anh Kyung Soo chợt nói đùa, khiến Jong Dae sửng sốt không biết phải đáp sao.

Cuối cùng, cậu nặn ra một nụ cười méo mó và thì thầm một mình.

“Khi anh ấy cười nhìn rất dễ chịu. Hy vọng anh Joon Myun có thể giúp anh ấy cười trở lại.”.

Cuối cùng hai người cũng đi hết tất cả các bậc cầu thang. Jong Dae nghe thấy anh Kyung Soo thở phào một hơi. Có vẻ anh ấy đã quen, nên không bị cảnh trí ở tầng trên cùng này làm kinh hãi nữa.

Mặc dù thật sự anh Joon Myun đã biến nơi này thành hóa thân của địa ngục.

Những cái sọ động vật gớm ghiếc và những bức tượng cổ quái để trong các hốc tường. Nền nhà trải thảm thêu hoa văn là các bước của quá trình ướp xác ở Ai Cập, đặc sắc nhất chính là màn rút não ra từ mũi. Trần nhà được vẽ công phu và tỉ mỉ những hình phạt ở mười tám tầng địa ngục mà kinh Phật chép lại dành cho kẻ gây tội ác khi còn sống.

Jong Dae thừa nhận là ở một khía cạnh nào đó đầu óc của anh Joon Myun không được bình thường lắm.

“Sở thích của anh em… đặc biệt thật.”.

“Em không nghĩ là anh ấy thực sự thích mấy thứ này đâu. Anh ấy chỉ muốn hù dọa mọi người thôi.”.

Jong Dae mở cửa căn phòng đầu tiên mà họ nhìn thấy, và cậu lại nghiêng người nhường anh Kyung Soo vào trước.

“Anh đợi ở đây nhé, em sẽ đi tìm anh em.”.

“Anh nghĩ là không cần đâu, vì hình như anh em đang ở đây rồi.”.

Jong Dae ngạc nhiên nhìn vào trong phòng, và quả thật có một người đang ngồi ở bàn làm việc. Đó là một thanh niên vô cùng đặc biệt. Không thể nói rõ anh đặc biệt ở đâu, nhưng quanh anh tỏa ra thứ không khí không tương đồng với những người xung quanh. Thanh cao, tao nhã, êm ả, dịu dàng.

Người thanh niên ngồi hơi quay lưng về phía cửa, trên tay anh cầm một quyển sách dày, những ngón tay trắng muốt thong thả lướt dọc trang giấy đã ngả vàng. Cốc trà anh đặt chếch một bên vẫn tỏa ra những làn khói mỏng manh, khắp phòng thoang thoảng một mùi thơm tinh khiết của trà thảo mộc.

Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu tro bên ngoài áo sơ mi trắng. Tóc anh đen mượt, phần mái trước hơi chờm qua lông mày, khiến anh trở nên lãng mạn như những nhân vật trong truyện tranh.

Ngay cả Jong Dae đã sống với anh mười mấy năm cũng không khỏi bị cảnh tượng giống như tranh vẽ ấy làm ngây người.

Mặc dù cậu biết rất rõ, vẻ thanh tú thể hiện ra bên ngoài của anh Joon Myun hoàn toàn là một sự lừa gạt trắng trợn. Nhưng bảo cậu liên hệ người con trai đẹp như tượng tạc ngồi kia với ông anh trai phùng mang trợn má bắt cậu đi rửa bát để xem nốt tập cuối phim tâm lý tình cảm tối qua thì cậu chịu, không làm được.

Trước khi hai người kịp nói gì, thì anh Joon Myun đã ngẩng lên. Anh nhìn Jong Dae, sau đó nhìn anh Kyung Soo một lượt. Đôi mắt tinh xảo của anh khẽ lay động, sau đó anh mỉm cười.

Anh Joon Myun cười rất hiền, giống như một người anh trai thân thiết luôn yêu quý em mình vậy. Cho dù anh ấy có ý tốt hay không, nụ cười của anh ấy cũng luôn đẹp như thế. Nụ cười ấy làm Jong Dae rùng mình.

“Khách của anh?”.

Jong Dae biết anh hỏi mình, vì vậy cậu vội vàng đáp lại.

“Anh ấy là Do Kyung Soo ạ. Anh ấy tìm anh.”.

Anh Joon Myun gật gật đầu, sau đó lại đánh giá anh Kyung Soo thêm lần nữa. Mãi lâu sau, anh Joon Myun mới đứng dậy, bước về phía bàn uống nước. Anh đưa tay vẫy về phía cửa.

“Lại đây chàng trai, cậu có chuyện muốn nói với anh mà. Jong Dae, hai tách trà nóng nhé.”.

Jong Dae vâng thật to, sau đó chạy nhanh sang phòng ăn.

Anh Joon Myun thích uống trà thảo mộc nên Jong Dae được huấn luyện thành thợ pha trà không chuyên từ trước cả khi cậu được dạy bảng chữ cái. Jong Dae làm mọi thứ rất nhanh, phần vì quen tay, phần vì cậu muốn trở lại sớm để được nghe anh Kyung Soo kể chuyện.

Điều kiện bắt buộc để anh Joon Myun giúp người đến giao dịch đó là họ phải kể lại cho anh ấy mọi điều anh ấy yêu cầu. Để làm gì thì Jong Dae cũng không chắc là mình biết.

Khi Jong Dae đẩy cửa vào, hai người anh đã ngồi đối diện nhau và anh Kyung Soo có vẻ bớt căng thẳng hơn ban đầu khá nhiều. Nét mặt anh ấy thả lỏng hơn và khi nhìn thấy cậu thì anh thậm chí còn hơi cười.

Jong Dae nhìn anh Joon Myun một cách rất ẩn ý, và anh cười với vẻ chịu thua.

“Được rồi nhóc, nếu Kyung Soo không cảm thấy khó chịu thì em có thể ở lại.”.

Jong Dae lập tức bắn ánh mắt năn nỉ sang chỗ anh Kyung Soo và cậu được chấp nhận bằng cái gật đầu của anh. Cậu lưỡng lự một chút, sau đó chọn ngồi cạnh anh Joon Myun.

Anh Kyung Soo nhấc tách trà của mình lên, nhấp một ngụm và có vẻ rất hài lòng. Jong Dae chăm chú nhìn anh, còn anh Joon Myun thì thoải mái dựa hẳn người ra ghế.

Dường như ngay khi anh Kyung Soo bắt đầu nhớ lại mọi chuyện để có thể kể nó, thì anh ấy cũng bắt đầu run rẩy. Hai vai anh vô thức co lại và bàn tay anh thì đan xoắn vào nhau.

Jong Dae thoáng giật mình khi nhìn vào mắt anh ấy. Nó trở nên đen thẫm từ lúc nào mà cậu không biết, và nó thật buồn, thật đau thương. Đôi mắt ấy dồn nén mọi cảm xúc của anh Kyung Soo. Jong Dae nhìn thấy sự lạc lõng và buông xuôi đầy mỏi mệt trong đó. Giống như anh Kyung Soo ngồi trước mặt cậu bây giờ không còn là anh ấy nữa, mà chỉ là một cái vỏ trống rỗng vô hồn vậy.

“Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên tôi kể lại chuyện này cho ai đó.”.

 

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃