Thiên ân [14]

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

==

“Wu Yi Fan, sao anh lại ở đây?”.

Wu Yi Fan đang tươi cười bỗng giật mình trước giọng nói đầy hăm dọa của Zhang Yi Xing. Hỏng rồi, bão cấp mười hai sắp đổ bộ rồi.

Wu Yi Fan biết mình mà không tránh bão cho tốt nhất định sẽ bị thổi bay, nên đeo ngay lên mặt khuôn mặt thật xu nịnh mà hắn học được của đám cấp dưới. Hắn cầm hộp tào phớ trên bàn lên, cẩn thận múc ra cái bát con, rồi đon đả mang đến cho Zhang Yi Xing.

“Em xem, là tào phớ mà em hay ăn nhé. Anh phải xếp hàng cả buổi chiều rồi lại tức tốc lái xe về đây mới có thể còn nóng như thế này đấy.”.

“Ai mượn anh…”.

“Đúng đúng đúng. Ai mượn anh làm chân lon ton cho em. Nhưng chúng ta mà còn đôi co là sẽ nguội mất đấy. Em cứ nghĩ đến công sức anh bỏ ra mà ăn trước đã rồi nói sau, nha?”.

Wu Yi Fan vừa liến thoắng nói vừa đặt thìa vào tay Zhang Yi Xing. Đã thế lại còn cong mắt lên cười đến là ngây thơ.

Zhang Yi Xing liếc anh ta một cái, lại liếc bát tào phớ đang tỏa hương thơm quyến rũ chết người của nó ra cả căn phòng nghiêm túc của anh. Zhang Yi Xing đặc biệt thích ăn món quà vặt này, nhưng vì quá bận mà bây giờ anh còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình ăn nó là từ bao giờ.

Cũng… biết cách lấy lòng đấy.

Zhang Yi Xing hắng giọng, “Dù sao thì, anh cũng đứng lên đi rồi nói.”.

Vì Zhang Yi Xing đang ngồi trên ghế, nên Wu Yi Fan bất giác quỳ xuống bên cạnh chân anh, tay thìa tay bát như cô vợ nhỏ ngồi hầu chồng từ lúc nào không hay.

“A? Anh sao? Không việc gì không việc gì. Quỳ thế này thoải mái hơn, em ăn mau đi đã.”.

Zhang Yi Xing hừ lạnh. Bánh ngọt không thích lại thích ăn ngải cứu cho thơm miệng à. Được lắm, thích quỳ như vậy, tôi cho anh quỳ! Cả đời này cứ quỳ ở đó cho tôi!

Zhang Yi Xing hậm hực giật phắt cái bát trên tay Wu Yi Fan, hậm hực xúc ăn như thế món ăn đáng thương kia là cái mặt tên đáng ghét này.

Ăn! Ăn! Ăn! Ông đây ăn nát mặt anh ra thì thôi!

Wu Yi Fan không biết được những biến động kì diệu trong lòng cậu bé nhà mình, chống tay hạnh phúc nhìn Zhang Yi Xing ngon lành ăn hết những thứ hắn mua.

Trông cậu ấy như vậy, không biết là bao lâu rồi không tự chăm sóc tốt cho bản thân nữa.

A, hắn càng nghĩ càng xót xa, làm sao bây giờ?

Đều tại hắn hết. Hắn đã khiến cậu đau lòng thì chớ, lại còn sợ cái này sợ cái kia, lừng khừng lâu như vậy mới gom góp chút dũng khí to bằng con vi trùng đến mặt dày ăn vạ cậu. Phải chi mà hắn hạ quyết tâm sớm hơn, thì bảo bối của hắn đã không gầy như vậy rồi. Đây này, má phính bóp mà chả có tí thịt nào luôn.

“Anh làm cái gì đấy?”.

“Hả?.. A!!!”.

Wu Yi Fan giật mình nghe được, thì đã thấy tay mình chễm chệ trên mặt Zhang Yi Xing, mà lại còn ở cái tư thế rất đáng ăn đập là đang sờ nắn bóp véo nữa chứ.

“Anh xin lỗi, anh…”.

“Được rồi, khỏi xin lỗi. Tôi lấy đâu ra lắm lỗi thế cho anh xin. Ra ngoài đi.”.

Wu Yi Fan bụng mặt, “Lại đuổi anh à?”.

“Tôi bận lắm, bận thật đấy, không có thời gian nói nhiều với anh đâu.”.

“Em vừa ăn xong đã làm việc là đau dạ dày đấy.”.

“Người sống vô tổ chức như anh mới đau dạ dày. Tôi khám sức khỏe rất đều đặn, không bao giờ có chuyện ốm đau.”.

“Vậy anh đợi em về.”.

“Tôi nhiều việc lắm, anh đừng đợi chờ gì hết. Có khi tối nay không ra khỏi đây đâu. Anh về nhà anh đi.”.

“Em làm việc nhiều dễ mệt lắm, về nhà ngủ tốt hơn. Khuya khó bắt xe, anh đợi em về. Xe em hôm nay mang đi bảo dưỡng mà, anh biết hết.”.

Zhang Yi Xing nghiêng đầu khẽ cau mày nhìn Wu Yi Fan hớn hở đóng cửa đi ra.

Anh ta vẫn ưa sắp đặt hết mọi chuyện như vậy.

Mặc dù, bây giờ mọi sự sắp đặt ấy đều là vì mình.

Zhang Yi Xing che miệng ngáp dài một hơi, sau đó xoay vai giãn gân cốt sau nhiều giờ ngồi gõ máy tính, xem tài liệu.

Anh liếc đồng hồ điện tử ở góc phải màn hình. 12h43.

Zhang Yi Xing đẩy chân, ghế dựa của anh trượt về phía cửa sổ. Anh tựa đầu vào cửa kính nhìn xuống bên dưới, rồi cúi xuống thở dài.

Cả trăm thứ cảm xúc bề bộn ngổn ngang thời gian gần đây nhất loạt xông lên, khiến anh bỗng thấy vừa bối rối vừa hốt hoảng.

Chuyện của anh và hắn, nói đúng ra cũng đã là của mấy năm trước, nhưng tưởng như chỉ cần khẽ khàng ngoảnh lại, tất cả đều sống động như mới chỉ là ngày hôm qua.

Zhang Yi Xing có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ thấy mình sẽ đi yêu một người đàn ông, hơn nữa còn cùng nhau làm ra một cuộc tình oanh liệt khiến bao người nói mãi không dứt như vậy.

Anh cũng không đếm được bao nhiêu lần bản thân tự hỏi, nếu ngày đó… nếu ngày đó…

Nếu ngày đó anh không đến buổi giao lưu Hoa kiều ở Seoul, anh sẽ không bao giờ, đúng , không bao giờ gặp hắn.

Nếu ngày đó anh không đứng lơ đãng mà tự mình tìm việc mà làm, hai người có lẽ cũng sẽ lẫn vào đám đông mà đi lướt qua nhau.

Nếu ngày đó anh không nhìn vào mắt hắn, nhìn nụ cười sảng khoái phóng khoáng lại hồn hậu ấy của hắn.

Nếu anh không nhận lấy cái danh thiếp ấy, nếu anh đừng đắn đo mà dứt khoát ném nó đi.

Nếu như tất cả những điều ấy không xảy ra, có lẽ anh sẽ chẳng ở đây, trải qua đủ cái gọi là yêu hận tình thù, nếm hết ngọt ngào và cay đắng của cuộc đời.

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng thực tế trái ngược.

Anh đã đến buổi giao lưu ấy, lạ lẫm loay hoay giữa đám đông. Khi anh đang luống cuống nhất, có một người ăn mặc vô cùng cao quý lịch sự rẽ đám đông mà bước về phía anh.

Khi đó Zhang Yi Xing còn rất trẻ, chưa trải sự đời. Cũng vì vậy mà sự xuất hiện của Wu Yi Fan dộng mạnh vào tiềm thức anh một ấn tượng sâu đậm không gì lay chuyển nổi.

Dáng người hắn cao ngất, trang phục vừa vặn phù hợp, tôn nên từng đường nét hoàn hảo của hắn. Ánh sáng rực rỡ của đèn chùm như chỉ dành để ca ngợi vẻ đẹp của hắn. Một người quá xuất chúng, quá khác biệt. Zhang Yi Xing chung quy cũng chỉ là một con người, mà con người thì tất yếu sẽ bị cái đẹp khuất phục.

Anh nghĩ có lẽ sự gặp gỡ nào của duyên phận cũng hoa lệ như vậy.

Người đã định sẽ làm cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi, rối loạn không ngừng. Người ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ, tình cảm, hành động của anh. Người mà anh không bao giờ buông bỏ được. Phải, từ tận sâu trong tâm khảm mình, Zhang Yi Xing hiểu điều ấy rất rõ, và hiểu từ rất lâu rồi.

Anh nghĩ, nếu hắn không một lần nữa chen chân vào cuộc đời anh, thì anh cũng vẫn yêu hắn, nhớ hắn, thương hắn, mà cũng hận hắn. Cả đời này sẽ như vậy, cho dù anh có kết hôn hay không. Anh biết, Wu Yi Fan rất quan trọng với anh, từ khi bắt đầu đã vậy, đến giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi.

Trong một thoáng, khóe miệng anh như hơi nhếch lên.

Zhang Yi Xing quay về bàn làm việc, tắt máy tính, thu dọn lại giấy tờ, cầm điện thoại và áo khoác lên, sau cùng anh tắt đèn, bước ra ngoài.

Không khí lành lạnh về đêm của thành phố nhè nhẹ bao chùm lấy anh. Zhang Yi Xing thích ứng một chút với mùi vị hỗn tạp bên ngoài, xỏ tay vào áo khoác, ngước lên cao nhìn bầu trời đêm nay.

Lâu lắm rồi anh mới lại để ý đến các vì sao. Zhang Yi Xing không phân biệt được các chòm sao, anh chỉ đặc biệt thích cảm giác nhìn lên tấm lụa đen mượt rắc đầy kim tuyến lóng lánh ấy. Có một cảm giác bé nhỏ đến ngạt thở, nhưng cũng lại dễ chịu và lôi cuốn không nói lên lời.

Zhang Yi Xing kéo gần tầm mắt lại, nhìn về bên kia đường. Một chiếc xe sang trọng đậu ở đó không biết từ bao giờ, im lìm mà thâm sâu, dường như nhìn thấy được, nhưng thật ra lại rất khó nắm bắt.

Cũng như chủ nhân của nó.

Cửa xe bỗng nhiên bật mở, làm Zhang Yi Xing giật mình khẽ ngước lên. Chủ nhân chiếc xe bước ra, áo vest đã cởi, chỉ còn mặc sơ mi trắng thuần và cravat lới lỏng biếng nhác. Nhìn hắn như vậy có vẻ gì đó vừa gần gũi vừa thân thương.

Tay hắn đưa lên xoa xoa một bên trán, mày nhăn tít lại và mắt thì nhắm nghiền.

Hắn đưa mắt lên nhìn thấy anh, tức thì cả gương mặt bừng sáng như đứa trẻ cuối cùng cũng chờ được thứ nó muốn. Hắn hối hả chạy sang, đi đến gần anh thì bước chậm lại.

Có thứ gì đó khẽ vờn lên trái tim Zhang Yi Xing, rồi lại nhẹ nhàng nhéo một cái.

Anh bỗng sững sờ.

Khoảnh khắc này cũng như bốn năm về trước, khi hắn bâng quơ bước vào cuộc đời anh. Chậm rãi và thanh tỉnh, dịu dàng và say đắm. Quấn quýt mãi không rời.

Zhang Yi Xing bấy giờ mới nhận ra, ánh sáng đơn điệu của đèn cao áp bên đường cũng có thể trở nên kì diệu như vậy. Wu Yi Fan bước về phía anh, cả thân người như là dát vàng, sáng loá đến chói mắt khiến anh không dám nhìn thẳng.

Anh cảm nhận được hơi thở áp bức người khác của hắn dần dần tiến gần hơn. Rồi anh thấy đôi bàn tay to lớn thô ráp của hắn phủ lên hai bên má mình.

“Em có lạnh không?”, tiếng hắn bên tai trầm thấp và dịu dàng như nước, ấm áp đến mức làm người ta phải tan chảy.

Zhang Yi Xing bật khóc.

Bốn năm qua anh chưa từng khóc, nhưng lúc này không hiểu sao nước mắt cứ thế ào ạt tuôn ra, anh không cách nào ngừng lại được.

Anh yêu người này rất nhiều. Khi xem phim đọc sách cũng nghe thấy những cuộc tình khắc cốt ghi tâm, trường tồn cũng năm tháng. Lúc đó anh không hiểu. Nhưng từ khi biết người này, anh nhận ra thế nào là khắc cốt ghi tâm, thế nào là trường tồn cùng năm tháng.

Thậm chí khi yêu hắn, khi bị hắn bỏ rơi, khi hận hắn, hay bây giờ, anh chưa bao giờ ngừng mong muốn được ở bên hắn.

Mong muốn được chăm sóc hắn, mong muốn được hắn yêu, được là duy nhất của hắn, được hắn cưng chiều che chở. Mong cùng hắn sống dưới một mái nhà, có tiếng nói của trẻ con, có thể cùng nhau bàn tính, vun vén gia đình.

Có cả khi yên ấm, có cả khi cãi cọ. Vui buồn vinh nhục đều cùng nhau trải qua.

Có đôi khi mong muốn ấy cháy lên thành khao khát, như ngọn lửa thiêu đốt tim anh. Anh từng nghĩ chỉ là một người thôi, sao mà lại khó có được như vậy.

Khắc cốt ghi tâm mà người ta nói, đối với Zhang Yi Xing, chính là khao khát được ở bên người đó.

Đối với anh, chỉ là thế mà thôi.

Nhưng xem ra mới xa vời viển vông làm sao.

Bây giờ hắn ở đây rồi. Hắn đã bắc thang, trải thảm, dọn sẵn đường đi, chỉ chờ anh buông được gánh nặng trong lòng, gật đầu nắm lấy tay hắn, chuyện còn lại hắn sẽ tự mình lo lắng chu toàn.

Nhưng sao anh không làm được?

Có lẽ cũng vì anh yêu người này rất nhiều. Ngôn từ nào có thể diễn tả được những điều đang cồn cào gào thét trong anh lúc này? Ngôn từ nào có thể làm cho hắn hiểu được anh đang vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng lại không làm được?

Thì ra một khi đã tổn thương, con người ta lại có thể bị ám ảnh đến như vậy. Thì ra anh đã sợ hãi tất cả hạnh phúc mà anh từng khao khát đến như vậy.

Anh sợ nó không thực. Biết đâu quanh đây lại chẳng có ai đó đang đứng xem hắn diễn kịch, chỉ chờ anh sập bẫy là sẽ hạ màn, quẳng anh ra giữa sân khấu trơ trọi và bất lực, ê chề và đau đớn. Rồi hắn sẽ hiên ngang bỏ đi, để lai cho anh một nụ cười nửa miệng chế giễu và khinh thường.

Anh sẽ lại thành một kẻ quá xem trọng mình đến mức lú lẫn.

Nhưng nếu đây là thực thì sao? Nếu anh không đồng ý ngay lúc này, nếu anh không mau nắm bắt lấy cơ hội này, tính cách của hắn thiếu kiên nhẫn như vậy, có phải sẽ chán nản buông tay không?

Anh phải làm gì mới đúng? Anh phải làm sao mới được?

“Có nghe anh nói không?”.

Zhang Yi Xing không biết đã bị hắn ôm từ lúc nào. Một tay hắn đặt sau gáy anh, ấn anh thật sâu vào ngực hắn, một tay hắn vòng qua eo anh, lực siết mỗi lúc một mạnh hơn.

“Anh biết em đang rất băn khoăn.”.

“Anh chưa từng nhận lỗi với em.”.

“Anh xin lỗi.”.

“Xin lỗi em vì đã xen vào cuộc đời em. Xin lỗi em vì đã làm em yêu anh. Xin lỗi em vì đã khiến mọi thứ rối tung rồi bỏ chạy. Xin lỗi em vì lại một lần nữa làm phiền em. Xin lỗi em vì khiến em cứ luôn phải lựa chọn, phải đắn đo. Xin lỗi em vì đã khiến em phải chờ. Xin lỗi em vì đã khiến em phải khóc. Xin lỗi em vì bao nhiêu cay đắng mà em phải trải qua một mình.”.

“Xin lỗi em vì đã quá yêu em. Chỉ vì tình yêu ích kỷ hèn nhát ấy mà làm khổ em hết lần này đến lần khác.”.

“Anh biết em mệt rồi, biết em không muốn nghĩ tiếp nữa, cũng biết em rất lo lắng và sợ hãi.”.

“Anh biết em có quyền nghi ngờ, có quyền từ chối, có quyền miệt thị anh.”.

“Anh chỉ cầu xin em. Cầu xin em cho anh một cơ hội, cho anh một tấm bản đồ, để anh lại tìm đường về trái tim em mà anh đã lỡ lầm đi lạc bốn năm qua.”.

“Em chưa buông xuống được cũng không sao, chưa tha thứ được cũng không sao, còn hận anh cũng không sao. Chỉ cần em mở lòng một chút, một chút thôi. Buông xuống một chút, một chút thôi. Anh sẽ từ từ gỡ giải tất cả, từ từ chứng minh cho em thấy. Từ từ yêu em, cho đến cuối đời.”.

“Cho anh một cơ hội, cũng là tự em cho mình một cơ hội.”.

“Được không em?”.

Zhang Yi Xing đã ngừng khóc, bị Wu Yi Fan ôm cứng trong lòng, im lặng nghe hắn nói.

Lần đầu tiên anh thấy hắn nói nhiều như vậy. Từng lời từng câu, chậm rãi chân thành thì thầm bên tai anh.

Làm sao anh không biết rằng hắn cũng dằn vặt, cũng đau đớn và hối hận? Anh biết hắn yêu anh, anh chỉ hận hắn hèn nhát.

Yêu một người cần phải nghĩ nhiều như vậy sao? Hắn so đo tính toán cả đời, đến cuối cùng ngay cả người mình yêu cũng tính toán. Đã thế lại còn tính sai.

Wu Yi Fan đáng đời lắm.

Zhang Yi Xing thấy phần thắt lưng đau nhói, mới giật mình khỏi suy nghĩ miên man.

Thì ra anh đứng nghĩ ngợi linh tinh nãy giờ, làm Wu Yi Fan tưởng anh đang tìm lời từ chối, lo lắng hốt hoảng đến mức vô thức ép chặt anh vào mình hơn nữa. Ép đến mức anh thấy hắn như muốn bẻ anh làm đôi.

Zhang Yi Xing vỗ nhẹ vào vai hắn nhắc nhở, hắn vẫn không chịu nới lỏng.

Zhang Yi Xing thở dài. Anh đã không tìm được đáp án, vậy chi bằng cứ để hắn trăn trở thay anh.

Dù sao cũng đã bị thương một lần, thêm một lần nữa anh không sợ. Anh không còn là thanh niên non nớt ngày xưa nữa, không phải chỉ một mình Wu Yi Fan biết làm tổn thương người khác.

Anh cần gì phải đóng phim tình cảm trong chính cuộc đời mình? Mất công sức thời gian làm khổ nhau, chẳng bằng anh làm khổ một mình hắn.

Đã đến lúc này rồi, anh cũng chán việc phải lo trước lo sau, nghĩ nhiều nghĩ ít.

Thật cũng được, giả cũng không sao, dẫu sao anh cũng chẳng còn gì để mất, dẫu sao anh cũng vĩnh viễn không quên được hắn.

Hắn muốn có cơ hội, vậy anh cho hắn cơ hội. Nếu hắn làm không tốt, cũng coi như anh có thể cắt bỏ đoạn tình duyên đầy ai oán này.

Zhang Yi Xing lấy giọng sau khi khóc thoả thuê, nói nhẹ như gió vờn.

“Anh tìm một căn hộ ở giữa chỗ làm của chúng ta đi, sau đó cùng chuyển về ở.”.

Zhang Yi Xing tưởng đồng ý rồi thì hắn sẽ tha cho cái eo đang đau đến nứt ra của anh, nào ngờ hắn lại càng ra sức mà siết, sống chết không chịu buông.

“Đau!”.

Anh còn chưa kịp cáu kỉnh, thì hắn đã nhấc bổng anh lên, xoay vòng trên không như xoay một đứa trẻ. Zhang Yi Xing hốt hoảng bấu chặt lấy cánh tay hắn, sợ mất cả hồn vía.

Nói gì thì anh cũng là một gã đàn ông, không quá lớn cũng không quá nhỏ, làm sao mà hắn có thể nâng anh lên như nâng một trái bóng như vậy?

“Anh đã mua rồi. Nội thất cũng sắm rồi. Đồ dùng của chúng ta anh cũng chuẩn bị rồi. Ta về nhà thôi!”.

Wu Yi Fan vừa ghì chặt anh trong lồng ngực vừa kích động nói như vậy. Zhang Yi Xing cũng không khỏi vui lây trước sự mừng rỡ như trẻ con của hắn.

Muộn rồi, về nhà thôi.

.

.

.

“Trán anh sao sưng u nguyên cục vậy?”.

“Chờ em lâu quá nên ngủ gật cộc đầu vào thành xe.”.

Ngu ngốc, đần độn.

“Em đừng khinh bỉ anh mà.”, xụ mặt.

“Ai khinh bỉ anh, qua đây thoa cao vào, mai mang cái trán đó ra ngoài người ta lại tưởng tôi bạo hành anh.”.

“Anh nguyện để em bạo hành cả đời.”, hí hửng nằm dài ra đùi ai đó.

==

Joy: Ai đó ngang qua có lẽ sẽ để lại cái nhìn coi thường và thương cảm cho những dòng này của tôi. Kris của EXO không còn tồn tại trên thế giới này nữa, nhưng fic này tôi viết khi anh ấy vẫn là Kris. Tự bản thân tôi cũng có lúc giễu cợt chính mình. Nhưng tôi vẫn viết tiếp tất cả những fic dở, với đầy đủ các nhân vật từ đầu. Quả thật, sau khi hoàn thành, tôi sẽ không tiếp tục để Kris, Lu Han và Tao xuất hiện trong những gì mình viết nữa. Nó đau đớn và buồn cười quá mà. Đây là kỉ niệm tôi tự tạo ra với những người đó, kỉ niệm của một thời ồn ào mãnh liệt đã ngủ vùi trong cái bụi. Vì ý nghĩ của kỉ niệm này với chính tôi, tôi sẽ không bỏ dở.

7 bình luận về “Thiên ân [14]

    1. Chương này dài cơ mà toàn xoáy vào KrisLay thôi. chị viết dở từ lâu lắm rồi chiều nay mới ngồi một mạch cho xong
      mn trong wp có vẻ ưng nhất fic này của chị nhất ấy nhỉ ^^

      1. QUẫy quẫy thôi Joy ơi , e chờ người kết hồn của chị hí hí . Bản chị chỉnh sửa e đọc thuộc luôn roài (///▽///).

        Lần cuối nữa, chúc mừng chị đã thi xong *tung vạn bóp bông*

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃