[Trans][Oneshot][HunHan] Two moons

Author: lunathunderhead

Translator: Joy

Paring: Sehun/Luhan

Genre: Fantasy, Romance

Rating: PG – 13

Summary: Chúng ta dưới cùng một ánh trăng

FIC DỊCH VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN

CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

==

Joy: Tôi lục được một loạt fic rất cũ từ rất lâu của nhiều au, hãy xem bản dịch này như một nội dung tham khảo thôi, vì quả thực tôi cũng không biết có ai dịch nó chưa nữa. Một số đoạn tôi không chắc lắm mình hiểu đúng ý tác giả, vì vậy nên, *nhún vai*, tôi buộc lòng phải vận nội công mà chém. Xin lỗi tác giả và tôi cũng nói thế rồi nên bạn đừng bắt bẻ tôi quá nhé. =)))))

 

 

==

 

 

 

 

“Lu Han. Lu Han!”

 

Lu Han dần tỉnh táo để nhận ra đồng hồ báo thức của anh đang hò hét trên cái bàn bên cạnh. Anh quờ quạng dập nút tắt, rồi cuộn mình trong chăn, lăn lộn, và ngã oạch khỏi giường.

 

“Mấy giờ rồi?” anh gào tướng lên với một cái đầu quay mòng mòng, đạp lung tung để chui ra khỏi cái kén bằng chăn bông.

 

“Ba giờ sáng” giọng Wu Fan vọng ra từ phòng tắm đang róc rách tiếng nước. Đột nhiên cậu ta tắt vòi và thò đầu vào phòng ngủ với một cái miệng đang ngậm bàn chải khi Lu Han vẫn thành công giữ mình trần như nhộng. “Tốt hơn là cậu nhanh lên, tớ nghe nói là nổ gas đấy.”

 

Lu Han rên rỉ và đập đầu mình vào cái thảm giữa sàn. “Cần quái gì phải vội nếu chỉ là nổ gas cơ chứ,” anh hậm hực, chân nọ xọ chân kia, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên ngay ngắn. Anh nheo mắt với cái đồng hồ báo thức và, hẳn rồi, chình ình trên đó cái dòng Nổ gas – Myeongdong đỏ khè. Anh gãi đầu và ngáp dài, loạng choạng đi vào nhà tắm. Còn quá sớm mà.

 

“Tớ ngủ như chết luôn, ugh, cả ngày qua tớ ở Indonesia, xử lí đống đổ nát,” Lu Han kể, rút bàn chải của mình khỏi ống cắm. Anh quẹt kem lên bàn chải và sục vào miệng bắt đầu đánh răng.

 

“Ở đó thế nào,” Wu Fan hỏi lơ đãng, chùi miệng vào mu bàn tay và cau mày nhìn cách tóc mình chổng lên đằng sau như cái đuôi chim.

 

“Tệ kinh,” Lu Han đáp, khạc bọt kem. “Và, uh, nghiêm túc mà nói… mà cậu không định đi à?”

 

“Ah, nah,” Wu Fan ừ hữ, phẩy tay. “Nổ gas chỉ vui khi nó cháy đủ lớn để có thể chơi đùa được thôi.”

 

Lu Han tròn mắt.

 

 

==

 

 

Bản năng của Lu Han mách bảo anh nên đi kiểm tra Quả cầu thánh trước nhất khi họ ở tầng trệt tòa nhà Lobby, nhưng anh quyết định rằng vụ nổ quan trọng hơn. Ngay cả Wu Fan cũng công nhận nó đã đủ lớn để bị dập tắt rồi.

 

“Giời ạ, thế quái nào lại là ba giờ sáng nhỉ,” Lu Han càu nhàu, dáo dác tìm cái cổng có dòng Nổ gas – Myeongdong, “cả nửa Hàn Quốc chắc đang chìm trong biển lửa rồi cũng nên.”

 

“Whoa, whoa, whoa, cái cửa gỗ ý, thôi nào, tớ chỉ muốn nó đơn giản và vui vẻ, không bàn lùi khi làm việc,” Wu Fan nói, kéo cả hai về phía cái cổng cần tìm. “Chúng ta muộn rồi đấy, đi thôi.”

 

Lu Han nhắm tịt mắt và thít chặt dạ dày, phải gió chứ lúc nào anh cũng thấy thế này khi họ bước qua cái cổng đang mở và rồi nó đóng lại sau lưng anh, và họ tìm thấy mình đứng ở khu vực nông thôn của Myeongdong. Rừng đang cháy điên cuồng và thị trấn nhỏ bên cạnh nó thì đang hoảng loạn.

 

“Oooh, tớ yêu điều này,” Wu Fan nói, mỉm cười, theo cái cách mà, Lu Han không thể ưa nổi. “Cậu cần hỗ trợ, hay là?”

 

Lu Han tủm tỉm. “Sao cũng được. Chơi vui nhé. Đừng để bị bắt gặp đấy.”

 

Wu Fan rú lên phấn khích và bay lên, đôi cánh lửa sống động bật tung ra từ bả vai cậu ta và cậu ta mất hút trong biển lửa hệt như một chú phượng hoàng. Lu Han chỉ ước Chanyeol đang đến, hay đã đến càng tốt, bởi ngọn lửa này nhìn thật tệ, đến nỗi anh bị buộc phải đợi ở đây trước khi anh có thể chạy vào trong thị trấn và làm việc của mình.

 

Mất một thời gian – lâu hơn bình thường. Nhưng bức tường lửa bao vây những ngôi nhà đã giảm nhẹ đôi chút. Có một cái cây bị đổ gần đó, và Lu Han tập trung vào nó cho đến khi nó di chuyển, anh đẩy nó để tạo một cây cầu. Chắc chắn cái cây cháy đen sẽ không bị sập rồi, anh băng qua nó và chạy vào một mớ bòng bong.

 

“Chúa che chở cho tôi,” Lu Han thì thào trong hơi thở, và anh lao vào ngôi nhà đang cháy đầu tiên mà anh nhìn thấy.

 

 

==

 

 

Thật tĩnh lặng. Tất cả những gì còn lại, chỉ là tiếng nước nhỏ giọt và tiếng xì xèo của ngọn lửa đang lụi tàn.

 

“Làm tốt đấy,” Wu Fan nói, Chanyeol nhăn nhở, rồi cả hai lại phá lên cười hô hố về khuôn mặt kinh hãi khôi hài của Joonmyun khi anh đến và được chào đón bởi một cặp rắn hổ mang lửa, rồi bị đuổi theo cả dặm trong rừng trước khi nhị vị Phù thủy để anh dập tắt đám cháy.

 

“Chẳng buồn cười tẹo nào đâu,” Joonmyun rít lên phản kháng, nhưng Wu Fan và Chanyeol vẫn tiếp tục cười. Họ đang ngồi quanh lửa trại, trên những thân cây cháy đen ngã dụi, ăn thịt sóc và thỏ. Yixing đang ở bệnh viện của vùng này, băng bó và chữa lành vết thương cho các bệnh nhân mà bác sĩ chưa kịp chăm sóc.

 

“Ôi, các chàng trai, đã vui hơn nhiều nếu có Sehun ở đây rồi,” Chanyeol nói, và Lu Han đột nhiên thấy khó chịu với miếng thịt trong cổ họng anh.  “Cái mặt nó lúc–”

 

Wu Fan đạp chân thằng bé một cái mạnh đến nỗi một ngọn lửa lại bùng lên và Joonmyun nhảy dựng lên giận dữ. Anh ngay lập tức dập tắt nó với cả một cái máy bay phản lực nước từ tay mình, và sau đó thì chỉ còn lại tiếng lửa lách tách.

 

“Ý em là uh… uh… Lu Han, anh bắt một con sóc nữa được không ạ?”

 

“Chắc chắn rồi,” Lu Han nói khẽ. Anh biết Chanyeol có ý tốt, và anh không thấy phiền. Tập trung vào động vật là một trong những phần khó nhằn nhất của siêu năng lực, ít ra nó cũng giúp anh có cái gì đấy để nghĩ đến. Chanyeol chỉ đôi khi– rất nhiều đôi khi – lỡ miệng.

 

Vài phút sau, một con sóc chui vào tay Lu Han và anh ném nó vào giữa bọn họ. Nó ré lên sợ hãi và định chạy trốn cho đến khi Wu Fan phi con dao găm xuyên qua cơ thể bé tẹo của nó với một độ chuẩn xác chết người. Không ai động đậy để làm thịt nó, kể cả khi nó đã chết.

 

“Có vài chuyện,” Lu Han nói, “không nên được nhắc lại.” Độ dày của sự im lặng giữa bốn người khiến họ gần như ngạt thở.

 

Joonmyun đột nhiên thẳng lưng, và nói, “Các chàng trai, chúng ta không đơn độc.”

 

Một cậu bé khoảng năm, hoặc sáu tuổi, ngã quỵ ở khoảng rừng trụi cây gần đó, toàn thân là những vết bỏng kinh hoàng. Cậu yếu ớt thều thào gì đó như là cầu cứu trước khi hoàn toàn yên lặng. Không ai trong nhóm Phù thủy cử động.

 

“Thằng bé chết rồi à?” Chanyeol thì thào.

 

“Đưa nó đến bệnh viện,” Lu Han nói chắc nịch, đứng dậy. Tiếng xương thỏ va vào nhau lách cách.

 

“Nhưng, Lu Han–”

 

“Yixing có thể cứu nó. Coi nào, đi thôi!”

 

 

==

 

 

Yixing hành động rất mau lẹ. Lu Han còn chẳng kịp chớp mắt thì thằng bé đã ngồi trên giường bệnh, được băng bó đâu vào đấy, với những vết bỏng đã lành một nửa. Thằng bé–Jonghyun, sau cùng đã tỉnh lại để nói chuyện– tỉnh lại sau một giờ và thậm chí còn ngồi dậy được, và hỏi về cha mẹ của nó.

 

(Yixing đã chữa khỏi hoàn toàn những vết bỏng ở lưng, nhưng không nói cho thằng bé biết về mảnh đạn trong bụng của nó. Cậu đã tiêm thuốc tê vào vùng đó nhưng cậu thì thầm với những người còn lại rằng đứa trẻ sẽ không cầm cự nổi quá nửa ngày với lượng máu mất đi lớn như thế.)

 

“Em làm bọn anh sợ chết đi được,” Lu Han nói, ngồi xuống mép giường và mỉm cười. Họ để anh làm điều này. Đây là việc anh làm tốt nhất, trò chuyện với người khác. Cũng có thể vì anh là người đẹp nhất.

 

“Anh,” Jonghyun nói gấp gáp, và Lu Han cố gắng để không giật mình.

 

“Ừ, là anh,” Lu Han đáp.

 

“Anh triệu tập một con sóc.”

 

” ‘Triệu tập’ là cách nói chẳng thú vị chút nào,” Lu Han đáp, không hề phủ nhận lời buộc tội. Cái nhìn của Jonghyun sáu tuổi với anh lộ rõ vẻ không thể tin được.

 

“Các anh…”

 

“Bọn anh?”

 

“Các anh không… không… phải là con người.”

 

“Ờ thì, anh chắc chắn không phải người ngoài hành tinh,” Lu Han nói, và đó chỉ là một phần của sự thật. Ít ra nhìn anh cũng giống con người chứ bộ.

 

“Em thấy… anh kia. Và một anh nữa. Bay. Cả hai người, bay lượn. Với đôi cánh lửa.” Thằng bé giương cao cái tay bị băng kín của mình và vỗ nó để tả lại.

 

“Thế à?” Lu Han hỏi. “Em còn thấy gì nữa?”

 

“Những con quái vật trong lửa. Nhưng khuôn mặt. Những con sư tử, rượt đuổi lẫn nhau.” Nó đột ngột khựng lại. “Em điên rồi, đúng không? Em đang phát điên.”

 

“Không, Jonghyun, em ổn mà, em không điên tẹo nào,” Lu Han trấn an. “Không sao đâu mà.”

 

Jonghyun có vẻ bình tĩnh lại một chút, và nó thở dài, hơi tựa lưng vào cái gối đằng sau. Thằng bé cười mơ màng, và thì thào, “Cha mẹ em còn sống không ạ?”

 

Không. “Có chứ. Họ ổn lắm.”

 

“Kể chuyện cho em nghe đi. Mẹ thường kể chuyện cho em trước khi đi ngủ.”

 

“Đừng ngủ vội chứ!” Lu Han nói, nhận ra có thể nó sẽ không trụ được thêm một giờ nữa, dù Yixing có thể chữa lành, nhưng cậu không thể giành lại một điều đã được bàn tay Tử thần nắm giữ.

 

“Nhưng em buồn ngủ lắm,” Jonghyun nói. “Kể chuyện cho em đi mà.”

 

“Hmm… vậy em muốn nghe chuyện gì?” Lu Han nói, ngồi gần hơn và đặt cái chân bị thương của Jonghyun vào lòng mình.

 

“Truyện cổ tích…”

 

“Coi nào, truyện cổ tích,” Lu Han trầm ngâm. “Nếu anh kể cho em về khoảng thời gian anh gặp một người giống em thì sao? Cậu ấy cũng bị thương. Ôi, cậu ấy tưởng đã chêt được ấy chứ, cậu ấy không mạnh mẽ như em đâu, Jonghyun. Anh đã không biết phải làm gì…”

 

 

==

 

 

Tôi là một Phù thủy, và không hoàn toàn thế.

 

Tôi không được sinh ra là một Phù thủy. Cuộc đời tôi được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là “trước khi tôi trở thành Phù thủy”, tiếp đó là “khi tôi đã là Phù thủy”, và cuối cùng– được rồi, giai đoạn thứ ba lại là câu chuyện về một thời điểm khác, không phải lúc này.

 

Các Phù thủy được sinh ra, chứ không được tạo ra. Đó là điều thứ hai tôi được cho biết sau khi tôi thức dậy trên bàn mổ, điều trước đó là Cậu là một Phù thủy. Tôi nhận ra cuộc đời mình trở thành một mớ hỗn độn, kể từ đó trở đi.

 

Nhưng đó chính là nơi sự sống của tôi được tái thiết lập, sau khi tôi tỉnh dậy trên bàn mổ, còn tồn tại. Còn tồn tại, tôi tưởng mình đã xong đời từ lâu, khi một cơn bão nhấn chìm cả trường học của tôi, ở Nhật Bản, và mọi thứ bị gột rửa sạch sẽ. Còn tồn tại, cùng với khả năng kì lạ có thể điều khiển gió bão và trái đất theo ý thích của chính mình. Họ nghĩ điều đó thật thú vị, hoặc là do tôi tìm hiểu được, khi trao cho tôi quyền năng mà Trái đất đã suýt dùng để giết chết tôi.

 

Tôi không thấy nó thú vị ở chỗ nào cả.

 

Nhưng, thế là quá đủ với tôi rồi.

 

Đó là cách mà những Phù thủy tồn tại. Họ cứu giúp sự sống, bất cứ khi nào cần thiết. Lí do duy nhất vẫn có những người được cứu sau các thảm họa thiên nhiên là nhờ có các Phù thủy, và nhờ những người thuê các Phù thủy, hay chính là chính phủ của chúng ta, kiểu như thế. Họ chia chúng tôi vào các nhóm và chỉ định, dựa theo năng lực của từng người, địa điểm mà chúng tôi sẽ ứng cứu. Tai nạn máy bay, những vụ đọ súng– chúng tôi không giỏi lắm về khoản này. Chúng tôi có thể giúp, nhưng chúng tôi gần như không bao giờ đến được đúng thời điểm một cái máy bay xảy ra sự cố để ngăn chặn điều đó. Có một Quả cầu thánh cho người ta biết mọi việc xảy ra trên thế giới, nhưng nó lại không đưa ra vị trí cụ thể mà chúng tôi cần. Nó chỉ là một phần mềm điều khiển mà thôi.

 

Tôi được chia vào nhóm nguyên tố cơ bản, hay là nhóm vận động cũng được, mấy người thuê chúng tôi thích gọi như vậy. Và tôi nhận ra đó là một cái tên hay ho.

 

Hầu như không có bất cứ nguyên tắc nào trong giới Phù thủy cả. Đáng kinh ngạc, đúng không? Chúng tôi gần như có thể làm mọi điều mình muốn. Sống như bất cứ con người nào, có con, yêu đương với ai đó. Tất nhiên, vẫn có vài điều căn bản, những điều rất vụn vặt– đến nơi xảy ra thiên tai khi đồng hồ báo thức gọi bạn dậy, hoàn thành mọi nhiệm vụ, không thể hiện trước mặt con người trừ khi tai họa đó buộc bạn phải làm thế. Chúng tôi thậm chí chẳng coi đó là luật nữa cơ. Nhưng có một quy định, một điều luật duy nhất. Vi phạm điều đó bạn sẽ bị kết tội và bị giải đến Thung lũng Mặt trăng khác. Khi bạn ở đó, thì mọi thứ đều trở thành luật lệ.

 

Và, trong thế giới Phù thủy, có một điều giữ chúng tôi luôn gắn bó đó là chúng tôi luôn cùng nhìn về một mặt trăng, cho dù chúng tôi đang đứng ở đâu. Cho dù là dưới nước hay trên cạn, cho dù là giữa trận lở đất hay trong cơn lốc xoáy, chúng tôi luôn ở dưới cùng một mặt trăng.

 

Cho đến khi, bạn bị trục xuất đến Thung lũng.

 

Bạn hỏi tôi điều luật đó là gì ấy à?

 

Được rồi, tốt hơn chúng ta nên quay lại với câu chuyện của Lu Han thôi nhỉ?

 

 

==

 

 

Ra khỏi giường của anh ngay,” Lu Han nói khi úp mặt vào gối bởi anh cảm thấy ai đó đang chui vào chăn của anh. Anh thường ngủ rất say, nhưng cơ thể anh cảm thấy lạnh một cách bất thường và điều đó giống như tạt một thùng nước lạnh vào giấc ngủ của anh.

 

“Ứ ừ,” Sehun đáp lại bằng cái giọng trầm khàn của cậu. “Coi nào, hyung, em vừa trở về từ một vụ uýnh lộn với mấy cơn lốc xoáy đấy, chừa cho em một chỗ thôi mà.”

 

“Lốc xoáy?” Lu Han hỏi. Anh tỉnh ngủ hoàn toàn mất rồi. “Đó là phần việc của anh cơ mà, sao đồng hồ của anh lại không kêu?” Anh cố nghển lên, nhưng từ bỏ vì nhận ra Sehun đang chặn anh lại và anh không làm thế nào để có thể ngồi lên để mà nhìn cho rõ được.

 

“Nó có mà,” Sehun nói. “Nhưng em tắt nó cho anh.”

 

“… Sehun, anh có thể gặp rắc rối vì chuyện đó đấy,” Lu Han giảng giải, nhưng lời anh nói chả có tí đe dọa nào khi anh lại vùi mặt vào gối và lầm bầm nửa câu còn lại.

 

“Anh làm việc cả ngày qua còn gì, dọn dẹp hậu quả của cơn bão Katrina,” Sehun nói. “Nhìn anh như cái thây ma.” Cậu cau mày, tựa trán của mình vào trán Lu Han. “Và anh còn đang ốm đây này, sao anh nóng thế?”

 

“Anh đang tự hỏi điều ấy cả ngày nay đây,” Lu Han nhàn nhạt nói, cười gượng. Sehun thở dài, làn hơi ấy lạnh hơn Lu Han tưởng rất nhiều.

 

“Anh biết là thuốc sẽ làm rối loạn siêu năng lực mà, hyung, em không cho anh uống thuốc được, mà Yixing thì không ở đây như mọi khi.”

 

“Hỏi… Kai thử xem.”

 

Kai là sứ giả của các Phù thủy. Câu ta được sinh ra là một Phù thủy sở hữu năng lực dịch chuyển tức thời. Chỉ mình cậu ta có được năng lực đó. Cậu ta có thể đi đến mọi nơi, giữa những kẻ thuê họ và Thung lũng, không bao giờ bị cầm chân ở bất cứ chốn nào, những điều đó chưa từng có Phù thủy nào làm được trước đây. Vì vậy, cậu ta là sứ giả của các thế giới.

 

“Hỏi Kai cái gì?” Sehun thắc mắc. “Nhờ cậu ta giúp á?”

 

“Thảo dược,” Lu Han thì thào.

 

“Hyung–”

 

“Đi mà, nó sẽ có ích.”

 

“Nhưng–”

 

“Tin anh đi.”

 

“Nhưng còn anh thì sao?”

 

“Anh sẽ ổn mà,” Lu Han nói. “Wu Fan sẽ quay lại sớm thôi, bằng cách nào đó, biết đâu cậu ấy lại đối phó được với cơn sốt.”

 

Sehun trở lại với một nắm thảo mộc trước khi Wu Fan kịp châm một điếu thuốc. Lu Han vùi mình sâu dưới lớp chăn đến gần như chìm nghỉm trong đó, anh nhợt nhạt đến nỗi có thể hòa lẫn vào tấm dra giường.

 

“Lu Han,” Sehun gọi, kéo chăn ra. Cậu bắt đầu thấy bất an và ước gì Wu Fan đã về, bởi anh ta luôn có cách làm dịu cơn sốt, dù chỉ một chút. Mặt Lu Han đỏ gay và anh vẫn mê man. Sehun chạm tay vào má anh, nó thậm chí còn nóng hơn lúc cậu đi rất nhiều.

 

“Hyung, dậy thôi nào,” Sehun gọi. “Hyung, đi mà, Kai đã đưa em thảo dược rồi, cậu ấy nói đây là những gì tốt nhất mà cậu ấy tìm được.”

 

Nhưng Lu Han lại khước từ. Anh ấy nhận thức được, nhưng lại quay đầu đi khi Sehun cố ấn cái lá vào miệng anh, vì đó là cách hiệu quả nhất. Lu Han nhìn tệ đến nỗi cậu muốn khóc lên được. Cậu chưa từng thấy anh yếu đuối như thế, nhưng một lần nữa, cậu lại không thể hiện điều đó ra ngoài.

 

“Hyung, đừng thế mà,” Sehun nói, nghẹn ngào, mong muốn một cách tuyệt vọng rằng Wu Fan trở về ngay lúc này. Đồng hồ của anh ta đang chạy dòng chữ Cháy rừng – Los Angeles, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh ta sẽ quay lại cả. Sehun đặt tay lên cơ thể Lu Han, lo sợ anh có thể nghe được. Không được để điều ấy xảy ra.

 

Sehun cắn môi, lấy một chiếc lá và cho vào miệng. Cậu ngập ngừng, băn khoăn không biết làm vậy có ổn không, nhưng lại trấn an mình. Wu Fan cũng sẽ làm thế với cậu nếu cậu ốm thôi mà. Cậu cúi xuống và ép môi mình vào môi Lu Han– nó mấp máy này, rồi cậu âu yếm đôi môi hé mở của Lu Han cho đến khi anh nhận lấy mấy cái lá từ miệng cậu. Sehun không ngừng hôn anh cho đến khi cảm thấy anh đã nuốt vào.

 

Thực ra, Sehun đã không ngừng hôn Lu Han cho đến khi cậu nghe tiếng Wu Fan mở cửa, vừa lúc Lu Han đã nhận thức lại và bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu.

 

 

==

 

 

“Nhưng hai chàng trai làm sao hôn nhau được,” Jonghyun lầm bầm, và Lu Han giật mình. Anh nghĩ thằng bé sắp ngủ mất rồi.

 

“Ồ, được chứ,” Lu Han nói. “Họ có thể mà.”

 

“Em không biết điều đó,” Jonghyun nói, ngáp dài. “Anh kể tiếp đi, em muốn nghe nữa.”

 

“Về chuyện gì?”

 

“Làm thế nào anh gặp anh Sehun?”

 

 

==

 

 

Lu Han chưa bao giờ gặp Kai khi không có việc gì quan trọng. Ít ra cậu ta cũng tạo ra chút âm thanh báo rằng mình đến, sự xuất hiện ấy luôn đi kèm một tiếng động nhỏ.

 

“Mọi thứ ổn chứ,” Kai hỏi, hình phản chiếu của cậu ta trong quả cầu trở nên méo mó và dài ngoằng.

 

“Eh, không có gì để bàn cãi luôn,” Lu Han đáp lại nhẹ nhàng, nâng mấy quả cầu lên cao và hạ một số khác xuống. Anh nhìn chúng và cau mày. “Mọi người vẫn như cũ.”

 

“Bọn mình cũng chưa thực hoàn hảo đâu,” Kai nói, lại gần Lu Han hơn, nhìn vào những quả cầu dưới ánh sáng. “Bọn mình cũng gây ra nhiều rắc rối. Yêu đương quá nhiều và chia sẻ quá ít.”

 

Lu Han quay nhìn Kai khiến những quả cầu đột nhiên rơi xuống, anh quay lại ngay để dừng chúng lại trước khi chúng chạm xuống sàn và nâng chúng lên lần nữa.

 

“Cậu nói những điều thú vị thật đấy, Kim Jong In,” Lu Han nói.

 

“Kai, cảm ơn,” Kai gầm gừ, và Lu Han nhún vai. “Một khi anh đã sống đủ lâu như tôi từng, anh cũng sẽ có nhiều điều thú vị để nói thế thôi.”

 

Lu Han quay lại. Nhưng lần này mấy quả cầu không rơi xuống. “Ý cậu là gì?”

 

“Chả có gì,” Kai nhàn nhạt nói. “Giờ thì,” cậu ta tiếp tục, hất hàm về điều gì đó ở một trong những quả cầu đang lơ lửng, “một cơn sóng thần ở trường học tại Nhật Bản, anh và Joonmyun cần đến đó và làm việc của mình. Chúc một ngày tốt lành.”

 

Trong khi Lu Han tìm xem quả cầu mà Kai nói ở đâu, thì cậu ta đã biến mất.

 

 

==

 

 

Họ đã đến quá muộn. Thông tin từ mấy quả cầu không hoàn toàn chính xác, và tất cả những gì họ có thể làm là cứu sống những người mà họ còn có thể

 

Joonmyun là một người cực kỳ khó tính, cậu ta để Lu Han lo mọi việc trong khi mình thì thoát nước ở những tòa nhà và trên đường phố đi. Lượng công việc ấy là quá lớn cho một mình cậu ta, họ cần thêm vài Phù thủy nữa về nước tới giúp.

 

“Xiumin và Taemin ở chỗ khỉ nào rồi,” Lu Han lầm bầm với chính mình, dọn đống đổ nát sang một bên và kéo những thi thể gọn vào một chỗ. Anh chẳng gặp ai còn sống kể từ khi họ đến, tất cả mọi người đều đã chết đuối. Anh không thấy họ có thể giúp gì ở đây cả.

 

Anh giật mình khi, từ phía cửa sổ, anh nghe được một tiếng rên. Một khối gì đó bên dưới cái cửa vỡ nát giống như cơ thể của con người, và Lu Han nhảy qua mấy thanh gỗ vụn, đập vỡ tấm kính để tìm kiếm nạn nhân còn sống. Anh cúi xuống xem xét cậu ta– trẻ, khoảng mười tám, đang chảy máu, nhưng còn sống. Cậu ói ra một đống nước bẩn, hoặc cái gì đó tương tự vậy.

 

“Joo– Joonmyun! Joonmyun ah!” Lu Han gọi to, và Joonmyun chạy tới. Cậu ta đứng đằng sau Lu Han, nhìn cậu bé bị bầm dập khắp người, và Lu Han quay lại để chờ đợi quyết định.

 

“Thằng bé không sống được đâu, hyung,” Joonmyun nói. “Nó đang hấp hối rồi.”

 

“Nhưng, không,” Lu Han nói, và Joonmyun nhướn mi. “Cậu ấy… còn sống mà. Cậu ấy đã kêu lên khi anh đến đây, cậu ấy biết anh ở đây– đúng không? Này, cậu nghe được tôi, đúng không?”

 

Nhưng cậu thiếu niên chỉ mềm oặt ra khi Lu Han cố lay gọi cậu.

 

“Anh không thể cứu lấy một người đang chết dần được, Lu Han,” Joonmyun thì thào. “Cuộc sống là thế mà.”

 

“Không, chúng ta có thể!” Lu Han hét lên. “Còn một cách, nhớ không?”

 

Joonmyun há hốc miệng. “Anh điên rồi–”

 

“Không đâu. Chẳng phải không cứu cậu ấy thì mới là làm trái Luật hay sao?”

 

“Làm thế nào chứ,” Joonmyun hỏi, và Lu Han quay lại khi cậu thiếu niên lại rên rỉ, lần này lớn hơn. Cả hai nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng cậu không phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa.

 

“Nếu anh làm thế, hyung–”

 

“Anh biết,” Lu Han nói, xốc cậu bé lên lưng. “Anh biết.”

 

 

==

 

 

Cậu thiếu niên ấy tên là Sehun, mười bảy tuổi, và cậu ghét bỏ Lu Han suốt hai tuần trước khi họ dính lấy nhau như sam. Lu Han chưa bao giờ có một người bạn thân thực sự– bạn cùng phòng với anh, Wu Fan, là một người rất tốt, nhưng họ chưa bao giờ ở cùng nhau trong phòng đủ lâu để thân thiết hơn trước khi một trong hai ngủ mất. Nhưng vì cùng thuộc nhóm Phủ thủy vận động, Sehun và Lu Han thực hiện rất nhiều nhiệm vụ cùng nhau, với vài Phù thủy nữa– Jessica, Kibum, Kyungsu(*)– năng lực của họ tương tự vậy. Wu Fan, người thường giải quyết mấy vấn đề về lửa, thì luôn là một đội với Chanyeol.

 

Và, thật kỳ lạ là, Lu Han cảm thấy mình đã mềm yếu hơn trước rất nhiều, như thể Sehun chính là nguyên do. Anh cảm thấy Sehun, bình thường hay tỏ ra lạnh lùng và khép kín, đôi khi lại chỉ là một nhóc em nghịch ngợm và phiền hà. Cậu sử dụng năng lực của mình rất nhẹ nhàng, và luôn kết thúc nhiệm vụ với bụi bẩn vương trên tóc và lem trên má, nhưng cậu tràn đầy sức sống– tràn đầy sức sống, Lu Han không thể tưởng tượng nổi sẽ tệ đến thế nào khi thay đổi điều đó.

 

Bằng cách nào đó, những điều mà Lu Han giấu kín trong lòng giờ được giãi bày rất dễ dàng, hoặc giả, Sehun rất giỏi trong việc khiến người khác muốn chia sẻ. Cậu toàn lờ đi khi Lu Han bảo cậu xuống khỏi giường của anh, và cậu biết anh cũng thích như thế.

 

Và cuối cùng, Sehun là người đã dán đôi môi của họ vào với nhau cho lần đầu tiên. Thành thực mà nói thì kinh nghiệm của Lu Han khá nghèo nàn.

 

(Ơn Chúa Wu Fan đã ngủ như chết.)

 

 

==

 

 

Và đó là cách tôi được tạo ra. Rất khùng, đúng không?

 

Nó rất điên loạn.

 

Tôi cũng điên loạn.

 

Hãy nhớ một điều, bạn đọc thân mến. Phù thủy được sinh ra.

 

Không phải được tạo ra.

 

 

==

 

 

“Này, hyung,”

 

“Hử?” Lu Han và Wu Fan cùng lên tiếng, và không gian chững lại một khoảng khó xử.

 

“Em không biết là Wu Fan đã tỉnh…” Sehun lầm bầm trên giường của mình, với giọng khá là bất mãn.

 

“Được rồi, anh sẽ ở trong chăn, không làm ồn và giả đò là mình không tồn tại, muốn làm gì thì làm đi.”

 

“Hyung!” Sehun than thở. “Thôi nào, ý em không phải thế,” nhưng Wu Fan đã phá lên cười. Dù vậy, Sehun chả bao giờ nói hết được những gì đã định sẵn, và Lu Han thì đốt hết thời gian còn lại của buổi tối vào việc tò mò xem điều đó là gì.

 

“Gì thế, Sehun?” Anh hỏi khi nghe Wu Fan đã ngáy đều.

 

“Không có gì,” Sehun đáp. “Ngủ ngon.”

 

 

==

 

 

“Anh ấy đã nói gì thế ạ?” Jonghyun hỏi, cạ vào đùi Lu Han. “Là gì ạ, là gì thế ạ?”

 

“Anh không biết, Jonghyun-ah” Lu Han đáp. “Cậu ấy chưa nói với anh.”

 

“Tại sao ạ?” Jonghyun thắc mắc. Trông thằng bé yếu lắm rồi. “Nếu điều đó rất quan trọng thì sao?”

 

“Anh biết, anh biết, em mau tỉnh táo lại đi,” Lu Han nói, bật cười, dù câu chuyện này không hề buồn cười chút nào.

 

 

==

 

 

Đồng hồ báo thức của cả ba người cùng reo lên, vào lúc rạng sáng. Vẫn là những phản ứng cũ rích và đặc trưng: Wu Fan rên rỉ phản đối, Sehun dộng một nắm đấm vào chăn, và Lu Han thì vẫn ngủ–như mọi khi.

 

“Xem nào,” Wu Fan càu nhàu, cầm đồng hồ lên gần hơn và nheo mắt nhìn nó. “Giết người hàng loạt? Cái mẹ gì thế này, bọn mình không giải quyết mấy vụ này–”

 

“Những, hyung, số nhiều đấy,” Sehun nói. “Chắc rồi, họ đang lên kế hoạch để chúng ta làm điều gì đó– ở đâu thế? Oh, Michigan,” Sehun thủng thẳng. “Giời ạ.”

 

“Lu Han!” Wu Fan hét lên, uể oải rời giường và lê lết bản thân đến phòng tắm. “Sehun, gọi cậu ta dậy giùm cái.”

 

Sehun làm theo lời anh ta bằng cách đi đến bên giường Lu Han và lật anh nằm ngửa lại. Cậu hôn Lu Han sâu đến nỗi đánh thức được anh dậy đánh thức luôn cả Wu Fan để anh ta lượn lại phòng tắm để khỏi phải nhìn thấy gì.

 

“Mặt trời lên rồi, hoàng tử nhỏ,” Sehun nói. “Chúng ta có vài kẻ sát nhân hôm nay đấy.”

 

“Gì, chúng ta không xử bọn đấy,” Lu Han nói, định chui lại vào chăn, và Sehun trèo lên người anh, chế ngự anh bằng cơ thể của chính mình.

 

“Dậy đi, hyung, không thì em cứ nằm thế này đấy,” Sehun nói.

 

“Ngủ thế này cũng thú phết đấy chứ,” Lu Han lẩm bẩm, và phải đến khi Wu Fan quay lại phòng ngủ và lôi họ ra khỏi giường bằng chân thì họ mới chịu tỉnh hoàn toàn.

 

 

==

 

 

“Jonghyun-ah… Jonghyun-ah, em còn thức không?”

 

“Tiếp đi hyung… kể em nghe chuyện gì xảy ra sau đó nữa…”

 

 

==

 

 

Lu Han cuối cùng cũng nhận ra cách Sehun tự buộc tội mình, và không cứu lấy chính cậu, trong nhiệm vụ lần đó.

 

Nó xảy ra quá nhanh. Bọn giết người hàng loạt không giống như thảm họa thiên nhiên– điều khác biệt ở đây, đó là họ có ý thức, họ có thể suy nghĩ. Bọn họ có ý thức, và bọn họ khát máu.

 

Lu Han khăng khăng rằng như vậy thật không công bằng. Những gì đã xảy ra thật bất công, vì đây là vấn đề của sống và chết.

 

Anh và Wu Fan đang ở trên hành lang tối đen của căn hộ bị khống chế. Những vết máu vương vãi khắp nơi và hơi thở chết chóc vít lấy cổ họ. Wu Fan siết lấy tay Lu Han khi cảm thấy anh đang run rẩy. Sehun đang ở một nơi khác, cùng với Chanyeol. Họ ở ngay tầng bên trên.

 

Hơn một giờ trôi qua, họ không tìm thấy gì ngoài máu và những thi thể– không một ai sống sót. Những kẻ giết người hàng loạt hiếm khi để sót bất cứ điều gì. Một lát sau, họ nghe thấy tiếng thét rùng rợn và tiếng bê tông vỡ từ bên ngoài, và Wu Fan nhìn qua cửa sổ. Anh ta quay lại và đẩy Lu Han ra xa khỏi chỗ đó, và nói, “Đừng nhìn. Vì Chúa, đừng nhìn.”

 

Anh ta lại nắm lấy tay Lu Han và họ lên tầng trên, tránh qua những vũng máu cho đến khi họ tìm thấy Chanyeol và Sehun. Chanyeol quay lại, mắt mở lớn và kinh hoảng, và Sehun thì đóng băng, bên cạnh cái cửa sổ vỡ nát. Đôi mắt cậu trống rỗng, là một khoảng trống mênh mông.

 

“Chuyện gì vậy?” Wu Fan thắc mắc.

 

“Se…Sehun-ah, thằng bé…”

 

 

==

 

 

“Anh ấy đã làm gì vậy ạ?” Jonghyun hỏi, mắt mở lớn. Thằng bé đã tỉnh ngủ hoàn toàn.

 

“Cậu ấy phạm vào điều Luật tối kị của bọn anh,” Lu Han đáp.

 

“Đó là gì ạ?”

 

“Cậu ấy đã giết người.”

 

 

==

 

 

Buổi xét xử diễn ra nhanh chóng và tàn nhẫn. Không có bất cứ sự khoan hồng nào cho những Phù thủy giết người, dù là vì lí do gì đi nữa, với ai cũng vậy. Và trong trường hợp của Sehun, điều đó cũng không ngoại lệ.

 

Phán quyết buộc Sehun phải đến Thung lũng Mặt trăng khác, nơi tất cả Phù thủy phạm Luật sống lưu vong. Không nhiều người bị đày đến đó, và không ai trong số họ gặp được nhau. Đó là một vùng đất cằn cỗi bất tận của muối và cát, với một bầu trời xám xịt không có ngày và đêm– chỉ có một mặt trăng mọc rồi lại lặn. Đó không phải mặt trăng mà những kẻ thuê họ nhìn thấy– đó là lí do họ gọi nó là Thung lũng Mặt trăng khác.

 

Lu Han đã cầu xin. Phải, anh cầu xin, với những kẻ thuê họ, với bất cứ ai. Họ chẳng làm gì cả, ngay cả khi Lu Han đã nói với họ rằng cậu sẽ bị giết nếu không tự vệ. Nhưng anh biết tất cả đều vô nghĩa. Sự tồn tại của Phù thủy là để cứu vớt sự sống, để bảo vệ nó, không phải để mang nó đi.

 

Một ngày. Đó là thời gian còn lại của Sehun trước khi bị lưu đày, vĩnh viễn không quay trở lại. Không có đường trở về từ Thung lũng, nhưng Lu Han quyết định sẽ không làm ngày hôm đó trở nên ảm đạm. Anh và Sehun quên đi hiện thực, và trong một ngày, họ chỉ là những chàng trai mà thôi. Những chàng trai đến với Trái đất không phải để cứu sống mà là để sống. Tối đó, Wu Fan không về phòng dù anh ta không có nhiệm vụ nào cần thực hiện cả. Họ biết đó là một cử chỉ lịch sự của anh ta, và anh ta ở lại với Chanyeol tối đó.

 

Đêm đó, Sehun không ngừng hôn Lu Han, hơn bao giờ hết.

 

 

==

 

 

Khi bình minh lên, Lu Han nhìn Sehun ở cánh cống cuối cùng. Sehun mỉm cười như thể cậu chỉ đang đi làm một nhiệm vụ nào đó, và Lu Han gật đầu. Cánh cống xoay mở và hé ra một khe hở như con mắt đục ngàu của loài quái thú, và chân Sehun hơi run rẩy khi cậu bước về phía trước, nhưng cậu hít thật sâu và biến mất sau màn đêm.

 

Wu Fan ở đó và cho Lu Han mượn một bàn tay để bấu víu, đủ sâu để bật máu.

 

 

==

 

 

“Jonghyun-ah…Jonghyun-ah?”

 

Mắt Jonghyun khép chặt, đầu hơi tựa vào gối. Lu Han nắm lấy tay Jonghyun, nó lạnh ngắt.

 

“Tạm biệt, Jonghyun-ah.”

 

 

==

 

 

“Tớ không ngờ cậu lại kể cho thằng bé câu chuyện của chính cậu,” Wu Fan nói khi Lu Han ra khỏi phòng Jonghyun, khép cánh cửa lại. Anh ta tựa lưng vào một cánh cửa trên hành lang, trên mặt vẫn lem vài vệt đen từ đám cháy.

 

“Luôn có điều đầu tiên cho tất cả,” Lu Han nói. “Thôi nào, về nhà thôi.”

 

“Tớ biết điều mà thằng bé định nói,” Wu Fan nói khi nối gót Lu Han trên hành lang. “Buổi tối hôm đó, khi chúng ta cùng tỉnh dậy ấy.”

 

“Oh? Là gì thế?”

 

“Thật đấy. Tớ đã tỉnh cả ngủ khi nghe thấy điều ấy,” Wu Fan cười. “Thằng bé nói mơ bằng ít ngôn ngữ hơn tớ, tớ phải nói.”

 

“Cậu ấy nói gì?” Lu Han hỏi.

 

Cách mà Wu Fan nhìn anh là tất cả những gì anh cần.

 

 

==

 

 

Cát rẽ hướng khi Kai xuất hiện cách đó khoảng mười mét, như một làn khí mỏng. Cậu ta không cười, nhưng biểu cảm trên mặt thì khá là tốt.

 

“Sehun,” cậu ta gọi, không với thanh điệu nào cả.

 

“Kai,” Sehun đáp, nghiêng đầu từ chiếc ghế gỗ cậu đang ngồi. “Cậu khỏe chứ?”

 

“Đủ tốt,” Kai nói cộc lốc. “Còn cậu ổn không?”

 

“Oh, tôi ổn,” Sehun nói vui vẻ. “Những cơn gió đang kể chuyện ngày hôm nay cho tôi.”

 

Kai gật đầu. “Nếu cậu không sao thì tôi đi đây,” cậu ta nói. “Có một vụ động đất cần lo hôm nay, rất nhiều lời cầu cứu đã được gửi đi rồi.”

 

“Oh, làm tốt nhé,” Sehun nói và Kai gật nhanh. Cậu ta chuẩn bị biến mất thì Sehun nói, “Này, tôi có… một thỉnh cầu.”

 

Kai dừng lại, nghiêng đầu. Biểu cảm của cậu ta như biết tỏng câu hỏi, “Tôi ngờ rằng mình không thể làm gì mà không phạm vào Luật của mấy kẻ thuê Phù thủy,” Kai nói, “nhưng cứ thử nghe xem sao.”

 

“Nếu gặp anh ấy… hãy nhắn rằng tôi vẫn ổn.”

 

Kai gật đầu, và nhìn cách gương mặt cậu ta giãn ra, Sehun biết cậu ta sẽ giúp. Cậu biết Kai sẽ có cách để tìm được anh– bất chấp anh có ở đâu, dọn dẹp đống đổ nát ở Indonesia, hay giữ cho kính khỏi vỡ trong một vụ hỏa hoạn, hay có thể, chỉ đơn giản là đứng trước Quả cầu thánh, nhìn ngắm thế giới con người– Kai sẽ tìm được anh. Với một cái liếc mắt và tiếng bang nhỏ, cậu ta biến mắt trong đám mây đen.

 

Sehun nhắm mắt.

 

 

==

 

 

Đêm nay, chúng ta cùng dưới một ánh trăng.

 

 

 

==

 

A/N: Bạn có thể nói tôi (reader: đúng thế còn gì) lười ở đoạn kết bởi bây giờ thực sự khuya lắm rồi (gần bốn giờ sáng) và tôi thì…yeah.

 

Uhm…yeah được rồi tạm biệt.

 

T/N: Một comt nói rằng đây là một câu chuyện đẹp, đẹp dù nó buồn. Fic viết từ thời MAMA, quen quá luôn nhỉ? (*) Tôi nghĩ đoạn này phải là Kyungsoo chứ nhỉ?

 

Đây là gif đi kèm.

tumblr_m24t5j9I8a1rrp0ioo1_r2_500

tumblr_m24t5j9I8a1rrp0ioo2_r2_500

 

 

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃