[ChanBaek] Theo đuổi [28]

FIC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

==

Khi Lee Jung Ah đẩy cửa bước vào, chị thấy Park Chan Yeol đang đứng trầm lặng bên cạnh cửa sổ, mắt chăm chú nhìn xuống bên dưới. Trí tò mò nổi lên, chị im lặng bước lại gần Chan Yeol, thầm đoán chắc tên này lại đang nhìn Baek Hyun bé nhỏ lóc cóc chạy đến mang cơm cho cậu ta. Sau đó chị lại tự cho phép mình thầm chửi Park Chan Yeol một câu vì tội ngược đãi trẻ em vị thành niên, một câu vì tội không biết thương hương tiếc ngọc, một câu vì tội không biết trân trọng những người yêu thương mình và hằng ha sa số những tội danh khác.

Nhưng khi Jung Ah nhìn thấy những gì đang diễn ra bên dưới, chị chỉ biết trợn mắt nhìn Park Chan Yeol đầy kinh ngạc.

Park phó tổng cũng nhận ra sự xuất hiện của chị, cậu ta quay sang nhìn chị rất thản nhiên. Vẻ thản nhiên của Park Chan Yeol khiến Lee Jung Ah càng hãi hùng hơn, ánh mắt chị nhìn cậu ta càng lúc càng thâm trầm và toan tính.

Cuối cùng thì những biểu cảm kỳ quặc của Lee Jung Ah cũng lay động được một ít tế bào quan tâm của Park Chan Yeol, cậu ta hỏi chị bằng giọng không thể nhạt nhẽo hơn.

“Chị trúng gió à?”.

Lee Jung Ah thầm thề độc sau khi lấy chồng sẽ oanh liệt ném vào mặt Park Chan Yeol đơn thôi việc rồi anh dũng rời khỏi cái vị trí thư ký mốc xanh mốc vàng lên này. Ai mà thèm làm việc với kẻ như Park Chan Yeol chứ, trừ khi cậu ta lôi được cô vợ nhỏ hay bẽn lẽn của cậu ta ngồi vào cái ghế này của chị. Chị thù! Park Chan Yeol nhất định phải bị báo ứng, nếu không chị sẽ sinh đôi cho cậu ta xem.

Nhưng Lee Jung Ah rất thông minh, chị biết nén lại những mối quốc nhục bây giờ để chờ ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chị chỉ cười rất thâm thúy.

“Chị không trúng gió, nhưng cậu xem hai người kia kìa. Họ như vậy ở bên ngoài rất dễ trúng gió, nhỉ?”.

Park Chan Yeol nhìn theo tay chị chỉ, chân mày hơi co lại một chút, sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh đáng ghét như mọi ngày.

“Bọn họ thật vô ý thức.”.

Lee Jung Ah tròn mắt nhìn Park Chan Yeol. “Cậu nói gì?”.

“Chính vì những kẻ như họ mà mọi người mới nghĩ xấu về đồng tính.”.

Lee Jung Ah quay lại nhìn kỹ một lần nữa hai người đang quấn lấy nhau trong một góc khuất của con ngõ nhỏ nằm bên kia đường. Ban nãy chị suýt nhầm, may mà để ý một chút thì chị nhận ra người bị ấn vào tường kia rõ ràng là một cậu trai.

Lee Jung Ah lấy ngón trỏ làm động tác xoay tròn và hướng vào thái dương Park Chan Yeol xoay xoay mấy cái, hỏi giọng thật nghiêm túc.

“Chứ không phải nãy giờ cậu đang say sưa ngắm họ đến mức chị gõ nát cả tay mà cũng không hé miệng hả?”.

Park Chan Yeol nhìn chị rất khinh khỉnh, sau đó lại nhè ra một câu khiến Lee Jung Ah kích động muốn gọi ngay cho người kia nhà chị bảo anh ấy đánh sập luôn cái công ty quảng cáo chết tiệt này của Park Chan Yeol.

“Chị già, nghỉ hưu về lấy chồng được rồi đấy.”.

“Tôi hận cậu Park Chan Yeol! Đi mà ở đó xem phim con heo chiếu trực tiếp của nhà cậu đi!”.

Khi Jung Ah hầm hầm định đóng sập cửa, thì chị lại nghe thấy tiếng Park Chan Yeol gọi chị.

“Này.”.

Giọng cậu ta bỗng mềm mại hẳn đi, khiến Jung Ah không nỡ tức giận, nhưng chị vẫn bực, nên chị chỉ cau có đáp. “Cái gì?”.

“Nói chuyện với em một chút.”.

Lee Jung Ah ngạc nhiên. Lâu lắm rồi cái thằng nhóc này mới gọi chị xưng em nha, hôm nay nó làm sao vậy? Chị biết mỗi lần Park Chan Yeol nói chuyện như vậy tức là cậu ta có chuyện muốn nhờ vả hoặc xin ý kiến của chị. Mặc dù cái thái độ này rất vô liêm sỉ, nhưng Lee Jung Ah không thể khước từ Park Chan Yeol, vì quả thực cậu ta xưng em rất dễ nghe.

Chị giận dỗi quay lại sô pha, ngồi phịch xuống vắt chéo chân. Park Chan Yeol rất biết điều, cậu ta tự giác rót trà cho chị, sau đó cẩn thận đặt trước mặt chị.

Bấy giờ Lee Jung Ah mới miễn cưỡng cho qua chuyện bị cậu ta chọc tức. Chị nhìn Park Chan Yeol, nhẹ nhàng nói.

“Có chuyện gì?”.

Lần đầu tiên Jung Ah thấy Park Chan Yeol cư xử như vậy. Cậu ta có vẻ rất bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Cậu ta không nhìn chị, mà cứ quay hết chỗ nọ đến chỗ kia né tránh.

Mãi lâu sau, Park Chan Yeol mới đáp lại sự kiên nhẫn chờ đợi của chị bằng một câu nói.

“Em cảm thấy không thật.”.

“Nói rõ hơn xem nào.”.

Park Chan Yeol lại cúi đầu xuống im lặng. Lee Jung Ah rất sốt ruột, nhưng chị vẫn ngồi yên chờ đợi.

“Khoảng cách giữa em và cậu ấy là mười năm. Em đã quen mười năm ấy rồi. Giờ mỗi sáng thức dậy em đều thấy cậu ấy đang nép vào lồng ngực em ngủ rất yên ổn. Em thấy cậu ấy ở bên kia bàn ăn cắt xúc xích thành từng miếng rồi đặt vào bát em. Em thấy cậu ấy từ bên ngoài cửa kính xe vẫy tay và cười nói tạm biệt với em. Em thấy cậu ấy đeo tạp dề chờ em ở cửa nói chào buổi tối với em. Em thấy cậu ấy gối lên người em nằm xem bản tin thế giới. Và cứ thế em lại thấy cậu ấy ở bên cạnh em, đắp cùng một cái chăn, nằm cùng một cái gối. Nó không thực, chị biết không? Em cảm thấy…”.

Lee Jung Ah nắm lấy bả vai Chan Yeol, lay nó để cậu nhìn vào mắt chị.

“Nhìn chị, Chan Yeol! Nhìn chị đi.”.

Lee Jung Ah rất lo lắng, và chị biết điều lo lắng ấy là đúng khi chị đọc được trong mắt Chan Yeol lúc này sự hoảng hốt và chông chênh.

“Chị biết là quá lâu với cậu. Mười năm là quá lâu với cậu, chị biết, chị hiểu. Nhưng Chan Yeol, nhìn chị này! Đây là hiện thực, nhớ không? Baek Hyun đã thuộc về cậu rồi, cậu ấy đã trở về bên cậu. Không phải bị ai ép buộc hay mặc cảm quá khứ, mà cậu ấy thật sự đã chờ cậu bằng với thời gian cậu chờ cậu ấy. Hai đứa đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện và uổng phí quá nhiều thời gian rồi. Nếu cậu đã xác định cậu sẽ cùng cậu ấy vượt qua mọi chuyện, nếu cậu đã quyết tâm trở thành chỗ dựa cả đời này của cậu ấy, cậu cần phải tỉnh táo lại. Đây là hiện thực, và hai người còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, hiểu ý chị không? Baek Hyun không mạnh mẽ như cậu ấy tỏ ra đâu, nên cậu cần mạnh mẽ thay phần cậu ấy nữa. Chấm dứt tình trạng bất ổn này của cậu ngay nếu cậu không muốn mọi chuyện chuyển biến theo hướng tồi tệ.”.

Park Chan Yeol vẫn mê man nhìn chị, Lee Jung Ah thở dài.

“Hôm nay cậu mệt rồi, về nghỉ sớm đi.”.

Chị giúp Chan Yeol thu dọn tài liệu, rồi đẩy cậu ta ra khỏi công ty, gọi một chiếc tắc xi và dặn dò người tài xế. Chị không yên tâm để Chan Yeol lái xe trong tình trạng mất ổn định như thế này. Sau khi nhìn bóng chiếc xe hòa vào dòng người, chị mới rút điện thoại ra gọi vào một dãy số.

==

Baek Hyun nhận được điện thoại của Jung Ah khi đang ở studio cá nhân của cậu. Nghe thấy chị ấy nói Chan Yeol rất bất ổn và đang về nhà, cậu lo sốt vó. Cũng may chị Jung Ah chu đáo, không để Chan Yeol tự đi về, cậu mới bớt cuống quít. Baek Hyun chỉ kịp dặn dò qua loa Zi Tao rồi gấp rút lái xe đến chung cư của Chan Yeol.

Thang máy bị tắc ngay giữa buổi, khiến Baek Hyun chỉ biết thở dài rồi quay sang thang bộ bên cạnh để leo lên. Cũng may bình thường cậu không lười vận động, nếu không sợ là cậu không đi lên được mà Chan Yeol phải xuống cõng cậu ngất xỉu ở cầu thang ấy chứ.

Baek Hyun bước qua một tầng cầu thang nữa, cố giữ cho nhịp tim và nhịp thở của mình ổn định. Thật sự mệt chết đi được, cậu muốn khóc quá đi mất. Chợt, Baek Hyun thấy mình đi qua gì đó, cậu quay lại nhìn.

“Chan Yeol!”. Baek Hyun kêu lên đầy kinh ngạc.

Park Chan Yeol mơ màng ngẩng lên nhìn cậu. Anh mất một lúc mới hoàn toàn ý thức được người vừa gọi mình là ai. Anh cười nhợt nhạt với cậu, sau đó chống tay vào tường loạng choạng đứng lên.

“Em về rồi à? Chúng ta lên nhà thôi nào.”.

Chan Yeol trượt tay và suýt ngã, nhưng Baek Hyun kịp đón được anh và để anh dựa vào mình khi hai người chầm chậm trượt xuống.

Baek Hyun chưa bao giờ thấy Chan Yeol, phải nói là, thảm hại như thế này. Bộ vest của anh nhăn nhúm và nét mặt anh hốc hác như người thiếu ngủ lâu ngày. Cậu nhớ rõ sáng nay anh còn rất tươi tỉnh và khỏe mạnh cơ mà, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Chan Yeol quá cao, nên anh nửa nằm nửa dựa vào Baek Hyun mà vẫn choán gần hết chiếu nghỉ cầu thang. Baek Hyun để anh tựa sát hơn vào cổ mình, cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh. Cậu đưa tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa rối rắm của anh, chỉnh lại những mép áo bị anh làm nhăn lại.

“Baek Hyun.”.

Chan Yeol thì thào gọi.

“Em đây.”.

“Baek Hyun.”.

Baek Hyun cố gắng vòng tay quanh người anh, ôm anh vào trong lòng.

“Em đây, Chan Yeol.”.

Cậu cảm nhận được Chan Yeol đang cố rúc sâu hơn nữa trong lồng ngực mình. Baek Hyun thấy khóe mắt mình cay xè.

Anh sao thế này, Chan Yeol? Em lại làm gì sai sao? Có chuyện gì xảy ra khiến anh trở nên tiều tụy như vậy nhưng lại không hề nói với em nửa lời?

“Baek Hyun.”.

Chan Yeol vẫn bướng bình gọi tên cậu, Baek Hyun không ngăn được một giọt nước mắt chảy ra. Cậu hấp tấp lau nó đi trước khi Chan Yeol biết được.

“Baek Hyun.”.

“Em đây.”.

“Baek Hyun. Anh chỉ muốn gọi tên em thôi. Em đã đáp lại anh rồi.”.

“Ừ. Em đáp lại rồi. Từ nay về sau bất cứ khi nào anh gọi, em cũng sẽ đáp lại, được không?”.

“Anh đã gọi tên em suốt mười năm.”.

Có gì đó như một mũi dao chích vào lòng Baek Hyun khi nghe Chan Yeol nói thế. Một cái chích rất nhẹ, nhưng lại làm vết sẹo cũ rỉ cả máu tươi.

“Em sẽ không để anh phải độc thoại nữa. Trừ khi em chết, nếu không anh sẽ luôn nghe thấy em.”.

“Anh bây giờ có phải vừa phiền vừa đáng ghét không?”.

“Không. Anh vừa đáng yêu vừa quan trọng.”.

“Em yêu anh đúng không?”.

“Vâng. Em yêu anh, không nhiều như anh yêu em nhưng nhiều hơn tất cả những người khác yêu anh.”.

“Anh thích câu đó lắm.”.

“Em cũng thích câu đó lắm.”.

“Baek Hyun, anh sẽ chỉ để em che chở cho anh hôm nay thôi. Từ mai về sau anh sẽ che chở cho em.”.

“Đừng, Chan Yeol. Anh đừng bao giờ làm điều gì một mình. Chúng ta hãy cùng che chở cho cuộc sống của nhau sau này, được không?”.

Chan Yeol bỗng khúc khích cười.

“Chúng ta sến nhỉ, Baek Hyun?”.

“Ừ. Chúng ta sến quá. Nhưng anh không thích à?”.

“Không đâu. Anh thích lắm.”.

“Anh thích thì em cũng thích.”.

“Vậy được, chúng ta cùng nhau làm mọi chuyện. Ngoắc tay nào.”.

Chan Yeol tựa vào người Baek Hyun vươn một ngón tay út ra, còn cậu tì cằm lên tóc anh, cũng vươn ngón út ra, móc vào ngón tay anh. Hai ngón tay khăng khít như lời hứa của hai người.

Từ nay về sau, anh và em, chúng ta cùng nhau xây dựng mọi thứ.

==

Đêm khuya.

“Baek Hyun.”.

“Ngủ đi, Chan Yeol. Em đang ôm anh rồi.”.

Joy: ^U^ 1h43′ một chap. Tại tự nhiên xông lên wp đọc được comt của bạn Byun nên tôi ngồi vào type một lèo. Đừng ai thắc mắc bất cứ chi tiết nào nhé (ví dụ sao đang sáu năm thành mười năm) vì tôi đang edit mà bị hối chap quá nên viết trước một chap đưa lên đó. Aigoo, xin hãy thông cảm cho Xán Xán. Ảnh không dưng hạnh phúc quá nên tự kỷ đó mà, đây là tâm lý thường thấy của mấy cặp đôi, ai yêu rồi thì biết ^U^ mỗi tội tôi chưa yêu. Khoe tí là hôm nay vừa hoàn thành khóa học tiếng anh nên tôi hơi phởn, mong mọi người thông cảm

7 bình luận về “[ChanBaek] Theo đuổi [28]

  1. Sau khi đọc chap này, mình đã quanh lại đọc 1 lèo 27 chap trước.
    Vẫn thích như lần đầu đọc vậy ^^
    Chỉ là.. mình quả thực k hiểu 5 năm lên 10 năm hahaha!
    Nhưng cũng mong đừng có biến nữa hiu hiu. Viết hay quá trời hay luôn. Lời văn của bạn càng đọc càng thích nha ^^

    1. =))) nói từng ấy đủ làm tớ cười mãi không thôi rồi
      *chùi nước mũi* có mấy người bạn như cậu làm tớ vừa vui vừa có lỗi ấy
      tớ sẽ cố để k làm fic gián đoạn lâu quá nữa T^T

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃