[Longfic][I][KaiSoo] Người kết hồn [9]

FIC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

==

Bữa tiệc

5e642f38tw1en640vbey9j21kw29qgvc

Kyung Soo không bao giờ ngờ được bên ngoài vẻ hoàn mĩ của một người lại có thể ẩn chứa từng ấy mặt biến thái trong tâm lí như vậy. Cậu tự hỏi liệu vợ tương lai của Kim Jong In có thể chịu được anh ta mấy ngày trước khi phát điên hoặc tìm cách tự tử để thoát khỏi anh ta.

“Cậu biết nấu ăn không?”.

“Có ạ.”.

“Biết nấu cái gì?”.

Cái gì tôi cũng nấu được.

“Một số món ăn thường ngày thôi ạ.”.

“Làm gì đó ăn đi, tôi đói rồi.”.

“Chủ tịch muốn ăn gì ạ?”.

“Một số món ăn thường ngày thôi.”.

Anh…!

Được, nhịn. Kyung Soo nhất định phải nhịn. Ai bảo anh ta là đối tượng trong công việc của cậu chứ. Cậu từng nấu cho cả đội ăn cơ mà, một mình Kim Jong In chẳng là gì cả. Cứ xem anh ta là con chó xù của mẹ cậu đi. Con chó ấy rất thích ăn thức ăn cậu nấu, cậu sẽ làm cho Kim Jong In toàn món nó muốn ăn.

Tủ lạnh của Kyung Soo còn một ít thực phẩm tươi, cậu lấy ra chừng đủ cho hai người ăn, sau đó hậm hực nấu nướng.

Khi mùi thơm từ món xào và luộc bắt đầu lan ra, Kyung Soo nghe thấy tiếng kéo ghế đằng sau lưng mình.

“Chủ tịch chưa tắt tivi kìa.”.

“Ồ.”.

Kim Jong In đáp lại như vậy, sau đó đi ra phòng khách tắt tivi thật. Kyung Soo ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta. Cậu cứ đứng như vậy mãi cho đến khi Kim Jong In trở vào lần nữa. Thấy cậu đứng im một cách kỳ quặc, Kim Jong In ân cần vỗ vai.

“Cậu không sao chứ?”.

Kyung Soo nhìn anh ta. Bỏ đi, tên này đầu óc không được bình thường lắm, cậu đừng mất công đi để ý anh ta làm gì.

“Cậu nấu cho tôi ăn mà, nên tôi sẽ nghe lời cậu.”.

Kim Jong In nói giống như anh ta đọc được suy nghĩ của Kyung Soo vậy. Kyung Soo nén mãi, cuối cùng không nén được, cậu bật hỏi.

“Nếu kẻ bắt cóc Chủ tịch nấu cho anh ăn rồi nói anh hãy để cho hắn đè, anh cũng đồng ý sao?”.

Kyung Soo tưởng mình sẽ bị sếp lớn dùng răng xé ra làm mấy trăm mảnh rồi làm thảm lót chân trước cửa nhà vệ sinh sau khi nói câu ấy, nhưng Kim Jong In lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh ta nhíu mày một chút, rồi nói rất nghiêm túc.

“Cái đấy còn tùy vào nhan sắc và trình độ của kẻ đó nữa. Nếu hắn không nhất thiết thì tôi có thể xem xét việc đổi vị trí.”.

Kyung Soo hơi ngả người ra phía sau vì bất ngờ.

“Canh của tôi!”.

Cậu nhận ra có gì đó không ổn từ cái nồi inox phía sau, nên vội vã quay lại. Nhưng tâm trí cậu thì không thể yên tĩnh được.

Lúc Kim Jong In nói câu ấy, anh ta nhìn thẳng vào mắt Kyung Soo. Nếu cậu không bị ảo giác, thì cậu còn thấy khóe môi anh ta hơi nhếch lên. Cái nhìn của Kim Jong In như muốn nói anh ta có thể thấy tất cả những điều mà cậu che dấu chỉ bằng sự giao nhau của ánh mắt.

Kyung Soo cảm thấy khó thở. Tại sao người này lại có thể tạo ra thứ áp lực kỳ lạ như vậy đối với cậu? Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, Kyung Soo giống như bị hút bằng một lực hút vô hình, điều ấy cuốn lấy cậu và ghìm chặt cậu không cho thoát ra.

==

Ở bên kia bức tường.

Kris nhìn chăm chăm vào màn hình LCD đang chiếu rất rõ toàn bộ khung cảnh trong bếp của Kyung Soo. Có rất nhiều camera ẩn trong nhà Kyung Soo, nhưng lúc này anh lại bực mình bộ phận kỹ thuật. Anh không thể nhìn thấy Kim Jong In từ góc quay này, hắn đang quay lưng về phía anh. Nhưng trực giác nói cho anh biết có điều gì đó không ổn. Cả đoạn đối thoại ban nãy của Kyung Soo và Kim Jong In, cả thái độ của Kyung Soo.

Anh biết Kyung Soo không cố tình hỏi câu hỏi đó, nhưng Kim Jong In lại trả lời trôi chảy như thể hắn đã đợi cậu hỏi từ lâu lắm rồi. Điều này khiến anh nghi ngờ. Thêm nữa, một người điềm tĩnh như Kyung Soo mà lại không dám đối mặt với Kim Jong In đến mức phải đánh trống lảng. Chắc chắn có gì đó mà anh không nhìn được là mấu chốt của vấn đề.

Lay ngồi chơi game trên PS bỗng quay sang nói chuyện với anh.

“Đội trưởng, anh có ngửi thấy mùi gì không?”.

Kris không hiểu cậu ta hỏi gì, anh đưa mũi ngửi ngửi trong không khí.

“Ý em không phải là mùi thơm, nghĩa bóng ấy.”. Lay chỉ tay vào màn hình. “Họ ấy.”.

“Họ làm sao?”. Kris vẫn chưa hiểu cậu ta muốn nói gì.

“Chị em là hủ nữ. Anh biết hủ nữ không? Không biết thì tự tìm trên internet đi. Nhưng với kinh nghiệm được tôi rèn suốt hai sáu năm, em cảm thấy được tên Kim Jong In này không bình thường đâu.”.

“Nói rõ đi. Sao tự dưng hôm nay văn vẻ thế?”.

“Em nghi ngờ một cách có căn cứ Kim Jong In là gay, là cong, là đồng tính. Đã đủ rõ ràng chưa, sếp?”.

Mỗi lần Lay ngắt câu, một tiếng súng đại bác lại nổ ầm ầm bên tai Kris.

Gay? Cong? Đồng tính?

Anh kinh ngạc nhìn lại màn hình đã trống trơn. Hai người kia đã di chuyển ra phòng khách của Kyung Soo.

==

Ban đầu, Kyung Soo còn ăn một hai miếng, càng về cuối bữa, cậu chỉ còn mỗi việc là ngồi nhìn Kim Jong In ăn. Cậu rất hảo tâm, thi thoảng còn giúp anh ta gắp thức ăn vào bát.

Kim Jong In ăn uống rất chuyên tâm, không hề nói một câu nào. Anh ta ăn với tốc độ không thể tin được, khiến Kyung Soo được mở mang tầm mắt rất nhiều.

“Anh có phải là Chủ tịch của tôi không vậy?”.

Đôi đũa trong tay Kim Jong In khựng lại, anh ta ngẩng phắt lên nhìn Kyung Soo. Cậu giật mình đến mức làm rơi luôn đôi đũa của chính mình xuống sàn.

“Sao cậu lại hỏi thế?”.

Kyung Soo nhặt đũa lên, để sang một bên. Cậu nhìn Kim Jong In, anh ta đang sốt sắng như thể câu trả lời của cậu sẽ quyết định vận mệnh của anh ta vậy.

“Thì, anh ăn như thể bị người ta bỏ đói lâu ngày vậy, nên…”.

Không đợi Kyung Soo nói hết, Kim Jong In đã quay lại đĩa thức ăn chỉ còn một ít trên bàn, tập trung công phá nó như chưa hề bị cậu làm gián đoạn.

Kyung Soo biết anh ta không muốn nói chuyện, cậu im lặng ngồi một bên nhìn màn hình tivi đen ngòm. Cả căn phòng lớn chỉ còn tiếng đũa inox chạm vào thành sứ cả bát đũa leng keng và tiếng thở đều đều của hai người.

Mấy ngày này thật kỳ lạ. Bản thân cậu hiểu rất rõ những chuyện cậu trải qua đều có vẻ bình thường, nhưng trực giác của cậu lại nói rằng chẳng hề có gì bình thường cả. Biết là thế, nhưng Kyung Soo lại chẳng thể làm gì. Cậu chỉ có thể thụ động đón nhận những điều xảy đến, cố gắng xoay sở để không làm bất cứ điều gì trở nên tồi tệ, dù cậu không nhận ra sự cố gắng ấy của mình có bất cứ tác dụng gì.

“Tôi thích ăn nên sẽ ăn rất nhiều. Chỉ thế thôi.”.

Khi Kim Jong In đặt bát xuống, anh ta nói như vậy. Kyung Soo chỉ biết ậm ừ, rồi nhanh tay thu dọn những thứ bị bày ra trên bàn. Cậu nghĩ Kim Jong In đang giận, nhưng tại sao thì cậu không biết.

Có tiếng chuông cửa vang lên, bàn tay Kyung Soo đông cứng lại. Không chỉ tay cậu, ngay cả não bộ và hô hấp của cậu cũng đều dừng lại.

Cậu đã mắc một sai lầm rất căn bản. Đáng ra cậu nên chọn một căn hộ để làm nhà chứ không dùng chính nhà mình. Chỉ vì sau khi bàn bạc thì cả đội thống nhất vẫn nên lấy nhà Kyung Soo để diễn kịch. Thứ nhất, chưa chắc Kim Jong In đã đến nhà Kyung Soo. Thứ hai, nếu có đến, thì ngôi nhà quen thuộc với phong cách của Kyung Soo cũng sẽ chân thực hơn.

Nhưng giờ thì tính toán của họ đã sai đến tai hại. Chỉ có thể là người quen nào đó của Kyung Soo nhấn chuông, vì Kim Jong In là không thể. Nếu người đó xuất hiện bây giờ, cậu biết phải làm sao chứ?

Kyung Soo hồi hộp đến mức mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả lòng bàn tay. Trời vào thu đang se se, mà cậu lại thấy máu nóng chảy rần rật khắp cơ thể mình.

Kim Jong In bỗng đứng dậy và đi về phía cửa. Kyung Soo muốn ngăn anh ta lại, nhưng cậu há miệng ra mà không thể nói được lời nào. Âm thanh của cậu bị tắc lại ở cuống họng. Một cảm giác bế tắc dồn nén khiến Kyung Soo như muốn phát điên ngay lập tức.

“Kyung Soo, bình tĩnh. Câu sao vậy? Bọn anh luôn ở bên ngoài mà. Là người của Kim Jong In, yên tâm đi.”.

Giọng nói của Kris trầm trầm vang bên tai khiến Kyung Soo giật mình.

Cậu sao vậy? Sao cậu lại quên đồng đội cậu vẫn ở bên ngoài, họ chắc chắn sẽ không để bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra? Kyung Soo chưa bao giờ thiếu chín chắn như vậy.

Kim Jong In nói gì đó với người bên ngoài, rồi cầm lấy mấy túi đồ lớn từ người đó, sau cùng anh ta đóng cửa lại.

Kyung Soo vội vàng mỉm cười với anh ta. Kim Jong In ngạc nhiên đến mức giật nảy mình một cái. Anh ta nhìn Kyung Soo như nhìn sinh vật lạ.

“Cậu sao thế? Tự dưng lại cười?”.

Kyung Soo gãi đầu, cúi xuống tiếp tục dọn bát đĩa.

Hôm nay cậu làm sao thế nhỉ? Lại còn cười với Kim Jong In để chữa ngượng trong khi anh ta còn chẳng biết cậu ngượng bao giờ. Cậu cứ lúng túng như trẻ con thế này là sao chứ?

“Bỏ mấy cái đó đi, lại đây tôi bảo.”.

Kyung Soo ngẩng lên, thấy Kim Jong In đang đứng bên cạnh cái kệ tivi. Mấy túi giấy đều đã được anh ta bỏ cả lên kệ, anh ta khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo và nhìn Kyung Soo chăm chú.

Kim Jong In thật cao. Nhìn thế này chân anh ta vừa dài vừa thẳng. Dù đang mặc bộ đồ ngủ cộc cỡn của Kyung Soo, anh ta vẫn đặc biết cuốn hút. Kyung Soo thấy hơi bực mình, tại sao anh ta lúc nào cũng có thể trưng ra vẻ ngoài hơn người trong mọi hoàn cảnh thế nhỉ? Trong khi nhìn cậu thế nào cũng chỉ thấy vừa nhỏ thó vừa nhu nhược.

“Nhanh lên.”.

Kim Jong In đưa tay vẫy Kyung Soo. Đôi mắt anh ta hơi nheo lại, bờ môi dày giãn ra làm thành một nụ cười dịu dàng.

Kyung Soo đứng không chớp mắt nhìn nụ cười ấy của Kim Jong In.

Cậu cảm thấy, thật kỳ diệu.

Trên đời này hóa ra có một người có thể cười đẹp như thế. Kyung Soo chưa bao giờ thấy có người nào nhìn cậu nhiều yêu thương hơn cha mẹ cậu như vậy. Trong mắt Kim Jong In lúc này cậu giống như là cả thế giới của anh, giống như chỉ cần cậu bước đến bên cạnh anh, cho dù bầu trời trên đầu có bất ngờ sụp xuống, anh cũng sẽ chống nó lên cho cậu.

Kyung Soo cứ đứng như thế mãi, khiến Kim Jong In chỉ biết thở dài.

“Lại ngây người nữa rồi.”.

Anh cầm mấy cái túi đến bên cạnh Kyung Soo, rút những thứ bên trong ra.

“Cái gì đây ạ?”.

“Lễ phục. Chúng ta đi dự tiệc thôi, thư ký Do.”.

==

Chap 10: ...Kim Jong In ghé tai Kyung Soo thì thầm. “Cho dù em có cho phép hay không, tôi cũng sẽ hôn em.”….

Joy: Không hỏi tại sao nhé! Fic đang được edit mà, nên tình tiết chap mới đôi khi không liên kết với các chap cũ đâu ^^

14 bình luận về “[Longfic][I][KaiSoo] Người kết hồn [9]

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃