[Oneshot][ChanBaek][SE] Yêu thầm

[Oneshot][ChanBaek][SE] Yêu thầm

Author: Joy

Paring: EXO Chan Yeol/Baek Hyun

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

==

Có những tình yêu từ lúc sinh sôi đến ngày héo tàn chỉ có duy nhất một người biết.

Đó, gọi là yêu thầm.

==

Thật ra không chỉ một lần tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc tôi có hối hận về ngày hôm đó hay không?

Ngày mà chúng tôi hoàn thành một trong vô số các kỳ thi khảo sát năng lực của trường trung học thành phố. Ngày mà tôi, thằng con trai mười lăm tuổi bình thường và đơn giản đứng giữa hành lang, đau khổ nhìn đáp án trên tay khi biết mình đã để hơn mười điểm bay mất một cách ngu ngốc. Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình lúc ấy. Đó là cảm giác nếu có ai đó chửi vào mặt tôi rằng tôi ngu như một con gì đấy thì tôi cũng chẳng buồn đáp trả, bởi vì quả thật là như thế. Tiếp tục đọc “[Oneshot][ChanBaek][SE] Yêu thầm”

[ChanBaek] Theo đuổi [28]

FIC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

==

Khi Lee Jung Ah đẩy cửa bước vào, chị thấy Park Chan Yeol đang đứng trầm lặng bên cạnh cửa sổ, mắt chăm chú nhìn xuống bên dưới. Trí tò mò nổi lên, chị im lặng bước lại gần Chan Yeol, thầm đoán chắc tên này lại đang nhìn Baek Hyun bé nhỏ lóc cóc chạy đến mang cơm cho cậu ta. Sau đó chị lại tự cho phép mình thầm chửi Park Chan Yeol một câu vì tội ngược đãi trẻ em vị thành niên, một câu vì tội không biết thương hương tiếc ngọc, một câu vì tội không biết trân trọng những người yêu thương mình và hằng ha sa số những tội danh khác.

Nhưng khi Jung Ah nhìn thấy những gì đang diễn ra bên dưới, chị chỉ biết trợn mắt nhìn Park Chan Yeol đầy kinh ngạc.

Park phó tổng cũng nhận ra sự xuất hiện của chị, cậu ta quay sang nhìn chị rất thản nhiên. Vẻ thản nhiên của Park Chan Yeol khiến Lee Jung Ah càng hãi hùng hơn, ánh mắt chị nhìn cậu ta càng lúc càng thâm trầm và toan tính.

Cuối cùng thì những biểu cảm kỳ quặc của Lee Jung Ah cũng lay động được một ít tế bào quan tâm của Park Chan Yeol, cậu ta hỏi chị bằng giọng không thể nhạt nhẽo hơn.

“Chị trúng gió à?”.

Lee Jung Ah thầm thề độc sau khi lấy chồng sẽ oanh liệt ném vào mặt Park Chan Yeol đơn thôi việc rồi anh dũng rời khỏi cái vị trí thư ký mốc xanh mốc vàng lên này. Ai mà thèm làm việc với kẻ như Park Chan Yeol chứ, trừ khi cậu ta lôi được cô vợ nhỏ hay bẽn lẽn của cậu ta ngồi vào cái ghế này của chị. Chị thù! Park Chan Yeol nhất định phải bị báo ứng, nếu không chị sẽ sinh đôi cho cậu ta xem.

Nhưng Lee Jung Ah rất thông minh, chị biết nén lại những mối quốc nhục bây giờ để chờ ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chị chỉ cười rất thâm thúy.

“Chị không trúng gió, nhưng cậu xem hai người kia kìa. Họ như vậy ở bên ngoài rất dễ trúng gió, nhỉ?”.

Park Chan Yeol nhìn theo tay chị chỉ, chân mày hơi co lại một chút, sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh đáng ghét như mọi ngày.

“Bọn họ thật vô ý thức.”.

Lee Jung Ah tròn mắt nhìn Park Chan Yeol. “Cậu nói gì?”.

“Chính vì những kẻ như họ mà mọi người mới nghĩ xấu về đồng tính.”.

Lee Jung Ah quay lại nhìn kỹ một lần nữa hai người đang quấn lấy nhau trong một góc khuất của con ngõ nhỏ nằm bên kia đường. Ban nãy chị suýt nhầm, may mà để ý một chút thì chị nhận ra người bị ấn vào tường kia rõ ràng là một cậu trai.

Lee Jung Ah lấy ngón trỏ làm động tác xoay tròn và hướng vào thái dương Park Chan Yeol xoay xoay mấy cái, hỏi giọng thật nghiêm túc.

“Chứ không phải nãy giờ cậu đang say sưa ngắm họ đến mức chị gõ nát cả tay mà cũng không hé miệng hả?”.

Park Chan Yeol nhìn chị rất khinh khỉnh, sau đó lại nhè ra một câu khiến Lee Jung Ah kích động muốn gọi ngay cho người kia nhà chị bảo anh ấy đánh sập luôn cái công ty quảng cáo chết tiệt này của Park Chan Yeol.

“Chị già, nghỉ hưu về lấy chồng được rồi đấy.”.

“Tôi hận cậu Park Chan Yeol! Đi mà ở đó xem phim con heo chiếu trực tiếp của nhà cậu đi!”.

Khi Jung Ah hầm hầm định đóng sập cửa, thì chị lại nghe thấy tiếng Park Chan Yeol gọi chị.

“Này.”.

Giọng cậu ta bỗng mềm mại hẳn đi, khiến Jung Ah không nỡ tức giận, nhưng chị vẫn bực, nên chị chỉ cau có đáp. “Cái gì?”.

“Nói chuyện với em một chút.”.

Lee Jung Ah ngạc nhiên. Lâu lắm rồi cái thằng nhóc này mới gọi chị xưng em nha, hôm nay nó làm sao vậy? Chị biết mỗi lần Park Chan Yeol nói chuyện như vậy tức là cậu ta có chuyện muốn nhờ vả hoặc xin ý kiến của chị. Mặc dù cái thái độ này rất vô liêm sỉ, nhưng Lee Jung Ah không thể khước từ Park Chan Yeol, vì quả thực cậu ta xưng em rất dễ nghe.

Chị giận dỗi quay lại sô pha, ngồi phịch xuống vắt chéo chân. Park Chan Yeol rất biết điều, cậu ta tự giác rót trà cho chị, sau đó cẩn thận đặt trước mặt chị.

Bấy giờ Lee Jung Ah mới miễn cưỡng cho qua chuyện bị cậu ta chọc tức. Chị nhìn Park Chan Yeol, nhẹ nhàng nói.

“Có chuyện gì?”.

Lần đầu tiên Jung Ah thấy Park Chan Yeol cư xử như vậy. Cậu ta có vẻ rất bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Cậu ta không nhìn chị, mà cứ quay hết chỗ nọ đến chỗ kia né tránh.

Mãi lâu sau, Park Chan Yeol mới đáp lại sự kiên nhẫn chờ đợi của chị bằng một câu nói.

“Em cảm thấy không thật.”.

“Nói rõ hơn xem nào.”.

Park Chan Yeol lại cúi đầu xuống im lặng. Lee Jung Ah rất sốt ruột, nhưng chị vẫn ngồi yên chờ đợi.

“Khoảng cách giữa em và cậu ấy là mười năm. Em đã quen mười năm ấy rồi. Giờ mỗi sáng thức dậy em đều thấy cậu ấy đang nép vào lồng ngực em ngủ rất yên ổn. Em thấy cậu ấy ở bên kia bàn ăn cắt xúc xích thành từng miếng rồi đặt vào bát em. Em thấy cậu ấy từ bên ngoài cửa kính xe vẫy tay và cười nói tạm biệt với em. Em thấy cậu ấy đeo tạp dề chờ em ở cửa nói chào buổi tối với em. Em thấy cậu ấy gối lên người em nằm xem bản tin thế giới. Và cứ thế em lại thấy cậu ấy ở bên cạnh em, đắp cùng một cái chăn, nằm cùng một cái gối. Nó không thực, chị biết không? Em cảm thấy…”.

Lee Jung Ah nắm lấy bả vai Chan Yeol, lay nó để cậu nhìn vào mắt chị.

“Nhìn chị, Chan Yeol! Nhìn chị đi.”.

Lee Jung Ah rất lo lắng, và chị biết điều lo lắng ấy là đúng khi chị đọc được trong mắt Chan Yeol lúc này sự hoảng hốt và chông chênh.

“Chị biết là quá lâu với cậu. Mười năm là quá lâu với cậu, chị biết, chị hiểu. Nhưng Chan Yeol, nhìn chị này! Đây là hiện thực, nhớ không? Baek Hyun đã thuộc về cậu rồi, cậu ấy đã trở về bên cậu. Không phải bị ai ép buộc hay mặc cảm quá khứ, mà cậu ấy thật sự đã chờ cậu bằng với thời gian cậu chờ cậu ấy. Hai đứa đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện và uổng phí quá nhiều thời gian rồi. Nếu cậu đã xác định cậu sẽ cùng cậu ấy vượt qua mọi chuyện, nếu cậu đã quyết tâm trở thành chỗ dựa cả đời này của cậu ấy, cậu cần phải tỉnh táo lại. Đây là hiện thực, và hai người còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, hiểu ý chị không? Baek Hyun không mạnh mẽ như cậu ấy tỏ ra đâu, nên cậu cần mạnh mẽ thay phần cậu ấy nữa. Chấm dứt tình trạng bất ổn này của cậu ngay nếu cậu không muốn mọi chuyện chuyển biến theo hướng tồi tệ.”.

Park Chan Yeol vẫn mê man nhìn chị, Lee Jung Ah thở dài.

“Hôm nay cậu mệt rồi, về nghỉ sớm đi.”.

Chị giúp Chan Yeol thu dọn tài liệu, rồi đẩy cậu ta ra khỏi công ty, gọi một chiếc tắc xi và dặn dò người tài xế. Chị không yên tâm để Chan Yeol lái xe trong tình trạng mất ổn định như thế này. Sau khi nhìn bóng chiếc xe hòa vào dòng người, chị mới rút điện thoại ra gọi vào một dãy số.

==

Baek Hyun nhận được điện thoại của Jung Ah khi đang ở studio cá nhân của cậu. Nghe thấy chị ấy nói Chan Yeol rất bất ổn và đang về nhà, cậu lo sốt vó. Cũng may chị Jung Ah chu đáo, không để Chan Yeol tự đi về, cậu mới bớt cuống quít. Baek Hyun chỉ kịp dặn dò qua loa Zi Tao rồi gấp rút lái xe đến chung cư của Chan Yeol.

Thang máy bị tắc ngay giữa buổi, khiến Baek Hyun chỉ biết thở dài rồi quay sang thang bộ bên cạnh để leo lên. Cũng may bình thường cậu không lười vận động, nếu không sợ là cậu không đi lên được mà Chan Yeol phải xuống cõng cậu ngất xỉu ở cầu thang ấy chứ.

Baek Hyun bước qua một tầng cầu thang nữa, cố giữ cho nhịp tim và nhịp thở của mình ổn định. Thật sự mệt chết đi được, cậu muốn khóc quá đi mất. Chợt, Baek Hyun thấy mình đi qua gì đó, cậu quay lại nhìn.

“Chan Yeol!”. Baek Hyun kêu lên đầy kinh ngạc.

Park Chan Yeol mơ màng ngẩng lên nhìn cậu. Anh mất một lúc mới hoàn toàn ý thức được người vừa gọi mình là ai. Anh cười nhợt nhạt với cậu, sau đó chống tay vào tường loạng choạng đứng lên.

“Em về rồi à? Chúng ta lên nhà thôi nào.”.

Chan Yeol trượt tay và suýt ngã, nhưng Baek Hyun kịp đón được anh và để anh dựa vào mình khi hai người chầm chậm trượt xuống.

Baek Hyun chưa bao giờ thấy Chan Yeol, phải nói là, thảm hại như thế này. Bộ vest của anh nhăn nhúm và nét mặt anh hốc hác như người thiếu ngủ lâu ngày. Cậu nhớ rõ sáng nay anh còn rất tươi tỉnh và khỏe mạnh cơ mà, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Chan Yeol quá cao, nên anh nửa nằm nửa dựa vào Baek Hyun mà vẫn choán gần hết chiếu nghỉ cầu thang. Baek Hyun để anh tựa sát hơn vào cổ mình, cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh. Cậu đưa tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa rối rắm của anh, chỉnh lại những mép áo bị anh làm nhăn lại.

“Baek Hyun.”.

Chan Yeol thì thào gọi.

“Em đây.”.

“Baek Hyun.”.

Baek Hyun cố gắng vòng tay quanh người anh, ôm anh vào trong lòng.

“Em đây, Chan Yeol.”.

Cậu cảm nhận được Chan Yeol đang cố rúc sâu hơn nữa trong lồng ngực mình. Baek Hyun thấy khóe mắt mình cay xè.

Anh sao thế này, Chan Yeol? Em lại làm gì sai sao? Có chuyện gì xảy ra khiến anh trở nên tiều tụy như vậy nhưng lại không hề nói với em nửa lời?

“Baek Hyun.”.

Chan Yeol vẫn bướng bình gọi tên cậu, Baek Hyun không ngăn được một giọt nước mắt chảy ra. Cậu hấp tấp lau nó đi trước khi Chan Yeol biết được.

“Baek Hyun.”.

“Em đây.”.

“Baek Hyun. Anh chỉ muốn gọi tên em thôi. Em đã đáp lại anh rồi.”.

“Ừ. Em đáp lại rồi. Từ nay về sau bất cứ khi nào anh gọi, em cũng sẽ đáp lại, được không?”.

“Anh đã gọi tên em suốt mười năm.”.

Có gì đó như một mũi dao chích vào lòng Baek Hyun khi nghe Chan Yeol nói thế. Một cái chích rất nhẹ, nhưng lại làm vết sẹo cũ rỉ cả máu tươi.

“Em sẽ không để anh phải độc thoại nữa. Trừ khi em chết, nếu không anh sẽ luôn nghe thấy em.”.

“Anh bây giờ có phải vừa phiền vừa đáng ghét không?”.

“Không. Anh vừa đáng yêu vừa quan trọng.”.

“Em yêu anh đúng không?”.

“Vâng. Em yêu anh, không nhiều như anh yêu em nhưng nhiều hơn tất cả những người khác yêu anh.”.

“Anh thích câu đó lắm.”.

“Em cũng thích câu đó lắm.”.

“Baek Hyun, anh sẽ chỉ để em che chở cho anh hôm nay thôi. Từ mai về sau anh sẽ che chở cho em.”.

“Đừng, Chan Yeol. Anh đừng bao giờ làm điều gì một mình. Chúng ta hãy cùng che chở cho cuộc sống của nhau sau này, được không?”.

Chan Yeol bỗng khúc khích cười.

“Chúng ta sến nhỉ, Baek Hyun?”.

“Ừ. Chúng ta sến quá. Nhưng anh không thích à?”.

“Không đâu. Anh thích lắm.”.

“Anh thích thì em cũng thích.”.

“Vậy được, chúng ta cùng nhau làm mọi chuyện. Ngoắc tay nào.”.

Chan Yeol tựa vào người Baek Hyun vươn một ngón tay út ra, còn cậu tì cằm lên tóc anh, cũng vươn ngón út ra, móc vào ngón tay anh. Hai ngón tay khăng khít như lời hứa của hai người.

Từ nay về sau, anh và em, chúng ta cùng nhau xây dựng mọi thứ.

==

Đêm khuya.

“Baek Hyun.”.

“Ngủ đi, Chan Yeol. Em đang ôm anh rồi.”.

Joy: ^U^ 1h43′ một chap. Tại tự nhiên xông lên wp đọc được comt của bạn Byun nên tôi ngồi vào type một lèo. Đừng ai thắc mắc bất cứ chi tiết nào nhé (ví dụ sao đang sáu năm thành mười năm) vì tôi đang edit mà bị hối chap quá nên viết trước một chap đưa lên đó. Aigoo, xin hãy thông cảm cho Xán Xán. Ảnh không dưng hạnh phúc quá nên tự kỷ đó mà, đây là tâm lý thường thấy của mấy cặp đôi, ai yêu rồi thì biết ^U^ mỗi tội tôi chưa yêu. Khoe tí là hôm nay vừa hoàn thành khóa học tiếng anh nên tôi hơi phởn, mong mọi người thông cảm

[ChanBaek] Theo đuổi [27]

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

==

 

 

Baek Hyun nói một câu kia, nước mắt len qua, chảy xuống từng giọt, rồi dần dần lã chã rơi cả vào bàn tay Chan Yeol.

 

Chan Yeol thở dài, trong lòng thầm mắng. Lee Jung Ah, tiền thưởng tháng này của chị, thật sự là tự chị ép tôi khấu trừ.

 

Khi không lại đem chuyện đó đi kể với bảo bối nhà tôi, khác nào mang tôi đem bán. Bạn bè cũng thật nghĩa khí quá đi.

 

Chan Yeol kéo bàn tay đang gắng sức che lại của Baek Hyun, lại một lần đem cậu ấy ôm vào trong lòng. Lần này Chan Yeol ra sức, Baek Hyun không có đường lui, cố cựa quậy không được, đành thuận theo yên lặng.

 

“Baek Hyun, nói tôi nghe vì sao cậu từ bỏ?”.

 

“…Tôi không có tư cách…”.

 

Chan Yeol gạt mớ tóc mái lòa xòa của cậu ấy, thầm nghĩ nên đi cắt tóc một chuyến thôi. “À, cậu không có tư cách, vậy tôi thì có đi?”.

 

“Sao?”.

 

“Tư cách theo đuổi Byun Baek Hyun, tôi không phải cũng không có luôn chứ?”.

 

Baek Hyun muốn giằng ra, nhưng Chan Yeol ngay lập tức ép cứng cậu vào người mình.

 

“Cậu từ bỏ theo đuổi tôi, vậy thôi tôi đành ủy khuất chính mình, lần nữa muối mặt theo đuổi cậu vậy. Cậu sẽ không đến nỗi không chừa cho tôi chút thể diện mà từ chối chứ?”.

 

Mặt Baek Hyun tưởng chừng muốn dán luôn vào người Chan Yeol, tay bị cậu ấy kìm lại, chân bị cậu ấy đè chặt. Tư thế mập mờ nhưng không khí lại kì quái, khiến Baek Hyun vừa khẩn trương vừa rối rắm. Những lời Chan Yeol nói cậu lúc này nghe chỉ hiểu một nửa. Nhưng một nửa lúc này e cũng là quá nhiều.

 

“Cậu nói đành ủy khuất chính mình, Chan Yeol, cậu hà tất ủy khuất chính mình chứ? Tự do tự tại mà sống, quên hẳn có một kẻ như tôi trên đời lại không tốt hơn cứ dây dưa hay sao?”.

 

“Baek Hyun, thật ra từ bỏ cậu mà nói, với tôi mới chân chính là ủy khuất chính mình.”. Chan Yeol bật cười nói ra như vậy.

 

Baek Hyun định đáp lại, nhưng miệng lại bị bàn tay cậu ấy đặt lên, ý không cho nói.

 

“Cậu có cảm thấy tôi thay đổi không? Có nha, chính tôi còn nhận ra được. Tôi trưởng thành rồi, Baek Hyun.”.

 

Baek Hyun nhớ trước đây, có lần Chan Yeol định vụng trộm hôn nhẹ cậu, lại bị cậu bắt được, còn giễu cợt cậu ấy một trận.

 

“Chờ xem, chờ tôi trưởng thành xem.”.

 

“Trưởng thành thì sao chứ? Có thể hôn trộm bị bắt quả tang mà không xấu hổ hay sao?”. Baek Hyun nhướng mi khiêu khích cậu ấy.

 

Chan Yeol hung hăng trợn mắt. “Trưởng thành rồi, tôi sẽ làm chủ tình yêu của mình, cũng làm chủ việc mình làm, sẽ không để cậu bắt nạt như bây giờ nữa.”.

 

Baek Hyun ngẩn người nhìn cậu ấy chạy đi, bỏ cho mình một cái dáng người cao ngất ngượng ngùng. Baek Hyun còn cười nghĩ, Chan Yeol, cậu sẽ chẳng thể trưởng thành.

 

Mà hiện tại, Chan Yeol trước mặt êm ái thì thầm, cậu ấy đã trưởng thành.

 

Không đơn giản là qua một sinh nhật mười tám hai mươi tùy phong tục gì đó. Cũng không đơn giản là kết thúc một khóa học hay hoàn thành một tấm bằng gì đó.

 

Trưởng thành, đồng nghĩa với làm chủ. Cuộc đời, vận mệnh, suy nghĩ, lối sống, hành động, lời nói. Mọi thứ, bao gồm cả tình yêu.

 

Có quyền tự quyết, cũng có nghĩa phải tự chịu trách nhiệm.

 

Chan Yeol nói, cậu ấy đã trưởng thành.

 

Baek Hyun, lần này đến lượt tôi làm chủ.

 

“Byun Baek Hyun, theo đuổi cậu, Park Chan Yeol từ bây giờ bắt đầu.”.

 

Hữu thanh tuyên bố, mạch lạc rõ ràng.

 

Baek Hyun cảm thấy, đó không phải là một câu nói đơn thuần. Đó là thần chú, Chan Yeol dùng thần chú chỉ cậu ấy đọc được, gọi tuổi mười tám của họ sống dậy lần nữa.

 

 

==

 

 

“Tại sao?”.

 

Baek Hyun dựa hẳn vào vai Chan Yeol, còn người kia đang đổi sang kênh tin tức thế giới.

 

“Muốn biết?”.

 

Baek Hyun gật đầu.

 

Chan Yeol quay đầu đi một chút, giống như đang suy nghĩ tìm từ thích hợp để nói. Lát sau, chậm rãi nhìn Baek Hyun.

 

“Năm năm, tôi không phải không nghĩ đến từ bỏ. Cũng không phải không có lúc thấy bản thân đã thật sự từ bỏ. Chỉ là, cậu biết không? Mỗi lần tôi vô tình nghe được hai chữ Baek Hyun, tôi sẽ lại theo bản năng nhảy dựng lên.” Chan Yeol cười khổ. “Thấy không? Là không có phương pháp. Cái gì đã thành bản năng, từ bỏ là vô phương.”.

 

Baek Hyun nuốt nước bọt, tiếp tục nghe.

 

“Tôi đợi năm năm, nghe được cậu nói cậu cần tôi, cậu muốn theo đuổi tôi. Tôi đợi lâu như vậy cũng có được cái tôi khao khát, tôi vui mừng còn không kịp, thời gian đâu ở đó so đo chuyện cũ. Hơn nữa chuyện cũ ấy, tôi vốn chẳng để trong lòng.”.

 

“Bất quá là một cái sẹo, là một hồi nháo loạn mà thôi. Đau đớn gì chứ, lên bàn mổ chẳng nhẽ vứt bác sĩ với thuốc tê vào sọt rác sao? Còn cái kia, tuy rằng có thất vọng cũng có chán chường, nhưng suy cho cùng vẫn là một loại rèn luyện. Nếu không như vậy, tôi sẽ chẳng có can đảm kiên định yêu thương cậu đến cuối đời. Thoáng ra một chút, coi đó là thử thách của chúng ta.”.

 

“Cậu không được từ bỏ tôi. Như vậy là quá bất công với tôi rồi. Tôi đã hy sinh nhiều như vậy, nếu cảm thấy có lỗi, cậu mới nên ở bên cạnh bù đắp cho tôi, chứ không nên bỏ trốn cùng cái mặc cảm vớ vẩn đó. Sau này chỉ để tôi trong mắt, chuyên tâm làm tròn trách nhiệm yêu thương Park Chan Yeol, cả đời này như vậy, cậu sẽ không nợ tôi gì nữa.”.

 

Park Chan Yeol càng nói, càng lộ ra sự giảo hoạt. Những lời giảo hoạt, lại được nói ra thật trơn tru, thật động lòng.

 

Baek Hyun lặng thing. Chan Yeol mỉm cười, im lặng, luôn mang hàm ý tùy người định đoạt. Vậy Baek Hyun, cậu bây giờ đã thuận theo rồi nhé!

 

Chan Yeol tắt tivi, thả điều khiển xuống bàn. “Muộn rồi, tôi đưa cậu về.”.

 

Đứng lên định đi vào phòng thay áo, lại thấy bị kéo lại nhẹ nhàng.

 

Baek Hyun cúi mặt, nhưng vành tai rõ ràng đã đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa.

 

“…Tối nay tôi ngủ lại…”.

 

Chan Yeol ớ người một lúc lâu, mới định thần lại. Chan Yeol mỉm cười, con gái thất thân không biết có khóc nháo không, nhưng cậu con trai trước mặt này đối với chuyện đem chính mình bán đi lại có biểu tình đáng yêu đến kì diệu.

 

Chan Yeol vòng tay xuống, quấn quanh thắt lưng cậu ấy, kéo cậu ấy đứng dậy, dán sát vào mình. Baek Hyun hiển nhiên là hoảng sợ, tròn mắt nhìn Chan Yeol, tay để lên lồng ngực cứng rắn còn run rẩy. Chỉ một chút, rồi cậu ấy cụp mắt, vùi mặt vào áo choàng lông, làn da đỏ ửng lên, ra sức dụi dụi.

 

Chan Yeol cảm thấy nếu hai người đi sẽ quá chậm, bèn dứt khoát đem người bế bổng lên. Cha, Baek Hyun mặc dù không nặng, nhưng đàn ông bọn họ quả thực lúc hăng máu thì cầm thú còn phải cúi đầu lạy một lạy nha. Chan Yeol cư nhiên cảm thấy trọng lượng của Baek Hyun còn nhẹ hơn cả của một con cún nhỏ nữa. Cứ như vậy sải bước đến trước phòng ngủ.

 

Baek Hyun níu áo Chan Yeol, bàn chân ngay lập tức dừng lại. Baek Hyun nén cười nhìn biểu cảm căng thẳng như đứa trẻ sợ bị đòi mất kẹo bánh của người kia, vịn lấy bờ vai chắc chắn, đu người lên hôn một cái thật kêu lên má hắn.

 

“Còn điều này nhất định phải nói.”.

 

Chan Yeol giãn nét mặt, nhưng vẫn hơi bồn chồn.

 

“Chan Yeol, Byun Baek Hyun thích anh.”.

 

Dừng một chút.

 

“Rất thích, thích nhất thế giới.”.

 

“…Baek Hyun, Park Chan Yeol thích cậu.

 

Rất thích, thích nhất thế giới…”

 

Trong quá khứ, hình như cũng có một Park Chan Yeol điên cuồng nói ra như thế.

 

Chan Yeol dồn lực vào tay, ghì Baek Hyun chặt thêm, đến mức người kia còn khẽ kêu lên.

 

“Còn anh, đã không biết yêu em từ tận bao giờ nữa.”.

 

Sau đó…

 

Ừm, sau đó, là chuyện của hai người bọn họ. Những kẻ không liên quan như chúng ta, đều lui cả ra ngoài thôi.

 

A? Không có, không có. Làm gì có tiếng xé vải vóc nào chứ?

 

A? Không đâu, không đâu. Baek Hyun cậu ta đâu có kêu la cái gì?

 

A? Ngươi nói đã không kêu la, bây giờ là rên rỉ à?

 

Vậy, có khi nào nên xem một chút?

 

A? Ta nói, tất cả đều ra ngoài hết. Bọn họ viên phòng, không lẽ các người muốn phá cửa vào xem?

 

Chuyện của hai người, không cần ai cũng thấy, chỉ cần ai cũng hiểu.

 

Mà thật ra không hẳn là cần ai cũng hiểu. Bọn họ thấu hiểu nhau, đã là viên mãn vẹn toàn rồi.

 

 

==

 

Joy: Có một loại khát vọng viết chữ End thật lớn luôn từ chap này. Không phải không muốn viết nữa, mà nghĩ kết ở đây thôi cũng đủ thỏa mãn lòng người rồi.

[ChanBaek] Theo đuổi [26]

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

 

==

 

 

“Như vậy là được rồi, sáng mai đem bản thảo đặt ở trên bàn tôi đi.”. Park Chan Yeol vào cửa, đổi giày, tay vẫn cầm điện thoại không ngừng chỉ đạo công tác.

 

“…”.

 

Park Chan Yeol cau mày. “Chị lại gây chuyện gì rồi?”.

 

“…”.

 

Park Chan Yeol thở dài. “Thôi được rồi, tôi sẽ tự mình lo liệu.”. Sau đó cúp máy.

 

Phòng khách chỉ để một ngọn đèn nhỏ, có tiếng động truyền ra từ nhà bếp. Chan Yeol đi thẳng vào đó, nhìn thấy Baek Hyun đứng chống tay bên bồn rửa, nước từ vòi ào ạt chảy, nhưng cậu ấy không có vẻ gì là muốn tắt. Bóng lưng mệt mỏi rũ xuống, vừa đau lòng vừa nhỏ bé.

 

Chan Yeol đặt cặp táp xuống ghế dựa, bước lại gần, nghiêng người tắt nước. Baek Hyun lúc này mới giật mình nhìn lên.

 

“Về rồi?”.

 

Nụ cười gượng gạo của cậu ấy làm đáy lòng Chan Yeol khẽ nhói lên.

 

Rất muốn nói với cậu ấy, hết thảy đều đã là quá khứ. Nước chảy mây bay, hãy thanh thản để quá khứ làm tròn nhiệm vụ ngủ yên của nó.

 

Đừng nghĩ ngợi, cũng đừng hối hận, cũng đừng dằn vặt. Hồn nhiên vô tư như bây giờ mà sống, đừng khiến Park Chan Yeol đau lòng.

 

“Ăn cơm thôi.”.

 

Mỗi người một tay, một bàn thức ăn phong phú được dọn lên. Hai người ngồi xuống, yên lặng gắp, yên lặng nhai nuốt.

 

Một bữa cơm cùng nhau vốn là vui vẻ sau cả ngày dài, lại vì tâm tình trĩu nặng mà trở nên lê thê không hồi kết. Tận đến lúc buông đũa, Park Chan Yeol mới nhận ra mình đã thoáng thở phào.

 

Tốt nhất vẫn nên nói chuyện với cậu ấy, nếu không cam chắc đêm nay cả hai sẽ mất ngủ.

 

“Baek Hyun…”.

 

“Lại quên mất cậu chưa đi tắm. Tôi chuẩn bị nước, mau vào phòng lấy quần áo ra.”.

 

Nhìn Baek Hyun quay lưng, Chan Yeol chỉ có thể thở dài.

 

Dòng nước mát lạnh chảy xuống, khiến Chan Yeol cảm thấy thanh sảng hơn rất nhiều.

 

Bụi bặm, tốt nhất là nên được gột rửa.

 

Lầm lỡ, tốt nhất là nên được tha thứ.

 

Buồn đau, tốt nhất là nên được lãng quên.

 

Chan Yeol lau mình, lại nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Bả vai không dưng truyền đến cảm giác co giật. Không nhức nhối, nhưng thật khó chịu. Một vùng da nhạt màu hơn hơi lồi lên, không bắt mắt, nhưng vẫn rõ ràng.

 

Chan Yeol quấn áo choàng lông, đẩy cửa kiên quyết bước ra.

 

Baek Hyun đang ngồi trên sô pha, chăm chăm nhìn màn hình tinh thể lỏng đen ngòm. Hai chân cậu ấy co lại, cằm dựa vào đầu gối, tay quấn lấy chính mình. Có cảm giác thật bi thương, thật cô độc.

 

Chan Yeol ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, khẽ kéo tay cậu ấy, đưa cả người ôm vào trong lòng.

 

“Không sao. Đã qua cả rồi.”.

 

Baek Hyun đầu tiên là cứng người, sau đó lại nhẹ nhàng thả lỏng một chút.

 

Thật lâu, Chan Yeol cảm thấy mái tóc cậu ấy cọ cọ vào lồng ngực lộ ra từ áo choàng, cúi nhìn, thì là cái lắc đầu thật lực của cậu ấy.

 

Chan Yeol nhẹ dùng lực một chút, tay kia ân cần vuốt lưng cậu ấy, như trấn an một đứa trẻ đang hoảng sợ.

 

“Thật sự đã qua rồi.”.

 

Baek Hyun bỗng đẩy Chan Yeol ra. Khóe mắt ầng ậc nước, cậu ấy nghẹn giọng hỏi. “Qua ư?”.

 

Qua ư? Đương nhiên đã qua. Thương thế cho dù mạnh đến mấy, năm năm, có muốn không lành cũng đã lành từ kiếp nào rồi.

 

Qua ư? Đương nhiên chưa bao giờ qua. Miệng vết thương có khép lại, da non có mọc lên, thì nó vẫn ở đó. Một vết sẹo không lớn, nhưng cũng không mờ nhạt.

 

Và cả nỗi đau. Nó chưa bao giờ rời khỏi.

 

Ba Chan Yeol và ông nội vốn xích mích không thôi vì chuyện thừa kế gia nghiệp, nên mới quyết tâm mang vợ con về Hàn Quốc, tránh xa cái chốn thương trường đầy thị phi ấy.

 

Kết quả một cái tai nạn kia xảy ra, ông nội thật sự giận đến điên người, quyết đưa cháu trai bảo bối về bên cạnh mình săn sóc.

 

Mà vừa hay, Baek Hyun cứu Jong In một mạng, Chan Yeol lại cứu cậu một mạng.

 

Thanh gỗ đó vốn muốn đâm cho Baek Hyun một nhát vào đầu, cuối cùng lại thành Chan Yeol chịu thay một nhát ấy vào vai.

 

Cái gì ồn ào, cái gì chấn động, cái gì sự thật, hết thảy đều không quan trọng bằng người kia vẹn toàn trong lồng ngực.

 

Lúc được cứu ra, Chan Yeol vẫn chưa hôn mê, vẫn đang nén đau cố lật Baek Hyun lại xem có chỗ nào xây xát hay không. Trong khi, máu của chính mình, chảy thành một mảng đỏ thẫm áo sơ mi trắng. Màu đỏ chói mắt, nhưng không chói mắt bằng nụ cười rạng rỡ an tâm của Chan Yeol.

 

Baek Hyun không sao. Chỉ ngất đi một chút.

 

Bệnh viện của thành phố nhỏ, mặc dù không quá cao cấp, nhưng vẫn cấp cứu đâu vào đấy. Về lí, sẽ không sao.

 

Nhưng có một Park Chan Yeol không yên lòng trốn y tá lết bộ ba tầng cầu thang, đến phòng hồi sức xem xét người so với mình còn bị thương nhẹ hơn.

 

Sau xuất môn, là xuất huyết. Sau xuất huyết, là xuất ngoại.

 

Không muốn chặt luôn tay, chỉ có thể xuất ngoại làm phẫu thuật.

 

Có lẽ không nghiêm trọng như vậy, có lẽ cũng chỉ cần ở trong nước thôi. Nhưng Park lão gia đã muốn đem con trai con dâu ném từ trên tầng năm mươi ném xuống, không ai có thể cản được việc Chan Yeol trở về làm cháu nội của ông cho đúng nghĩa nữa.

 

Vì vậy, Park Chan Yeol liền biến mất.

 

Mang theo cả hai nỗi đau, biến mất không chút tăm hơi. Thể xác và tinh thần.

 

Mệt mỏi như vậy, lại thất vọng như vậy, nhưng vẫn không muốn lộ ra chút trách móc nhỏ nhoi, chỉ như có như không viết lại.

 

“Tìm kiếm một trời sao trên mặt hồ vào ban đêm là có thể, nhưng nếu coi nó là vũ trụ rộng lớn muôn ngàn tinh tú thì mãi mãi chỉ chìm sâu xuống vũng lầy tối tăm và lạnh lẽo mà thôi.”

 

Baek Hyun, tôi là mặt hồ, tôi phản chiếu bầu trời tự do mà cậu khao khát. Nhưng tôi không phải. Vì vậy, tối tăm và lạnh lẽo ở cõi lòng tôi, hãy để mình tôi trải nghiệm. Cậu không cần tiếp tục lún sâu, tôi sẽ tự rút cạn nước trong mình.

 

Một giọt cũng không chừa.

 

Vì vậy, thái độ của mọi người đối với Baek Hyun khi cậu vô tình nhắc đến cậu ấy mới quái dị đến dọa người.

 

Bây giờ đơn giản nghĩ lại, vẫn là cậu an bài, đúng không?

 

An bài biến cậu trở thành một người bạn đi du học đơn thuần. An bài tai nạn hôm đó cậu hoàn toàn vô sự. An bài mọi thứ. Tất cả, đổi lấy yên lòng của một Byun Baek Hyun.

 

Nhưng mà, làm thế nào đây, Chan Yeol? Làm thế nào tôi còn có thể tiếp tục yêu cậu?

 

Byun Baek Hyun tôi, không có tư cách ấy. Ngày trước đã thế, bây giờ vẫn chẳng khá hơn.

 

Cậu ở một nơi xa lạ chịu đựng đau đớn, còn tôi vẫn ngốc nghếch ở nơi chúng ta cùng đi qua suy nghĩ lí do cậu rời khỏi tôi.

 

Tôi chán nản, tôi mệt mỏi, tôi muốn buông xuôi, cậu đều bên cạnh.

 

Đến lượt tôi ở bên cạnh cậu, tôi lại thậm chí tỉnh dậy cũng không đặt cậu lên vị trí đầu tiên để quan tâm.

 

Thật ra tôi ngu ngốc, hay cố tình tỏ ra ngu ngốc?

 

Park Chan Yeol còn có thể vì lí do gì làm nhiều chuyện như vậy vì muốn có được tôi? Sau đó lại làm nhiều chuyện như vậy vì muốn từ bỏ tôi?

 

Hết thảy, vẫn là vì hạnh phúc của Byun Baek Hyun mà thôi.

 

Nhưng mà phần hạnh phúc này, Byun Baek Hyun không có quyền được hưởng thụ.

 

Baek Hyun lấy tay che mắt, thật thê lương, thật thất bại nói từng từ.

 

“Chan Yeol, theo đuổi cậu, tôi từ bỏ.”.

 

Căn hộ nằm trên tầng thứ mười tám.

 

Có lẽ là trùng hợp.

 

Một năm mười tám kia, hai chúng ta gặp nhau. Park Chan Yeol vô thanh tuyên bố theo đuổi Byun Baek Hyun.

 

Bây giờ trên tầng mười tám, tái ngộ dài dằng dặc, lại dây dưa không dứt. Byun Baek Hyun hữu thanh tuyên bố từ bỏ theo đuổi Park Chan Yeol.

 

Chúng ta, có lẽ nào lại chờ qua một cái năm năm, sau đó lại bắt đầu từ vạch xuất phát?

 

==

 

 

Joy: Chào mọi người, tôi mò lên rồi này. ^-^

A, đừng ai nói gì nha, tôi sẽ lại lặn tiếp cho coi. Tôi thích cái chap này quá nha, không ngọt ngào hường phấn, đau lòng đấy, nhưng lại một lần nói rõ sự tình. Park Chan Yeol của tôi, ngay từ đầu đã là một chàng trai tuyệt vời như thế rồi đấy. Không chỉ có ấm áp, vui vẻ, mà còn có cả ôn nhu, âm thầm quan tâm, hy sinh lại chịu đựng.

Tình tiết này đã được tính toán ngay từ đầu, ai để ý tiểu tiết chắc sẽ nhận ra, không ngờ thật lâu như vậy, mới viết được đến đây. Tôi viết ngược tâm chính là thích viết như vậy. Để thật lâu thật lâu, mới biết người kia vì mình có bao nhiêu thương tổn. So với âm dương cách biệt gì đó, loại yêu thương chan chứa hối hận ấy, mới khiến đứa thích đọc ngược như tôi khoái trá.

À, tôi nói tình tiết được trù tính trước, là muốn nói mọi người đừng nghĩ tôi nhất thời xúc động mà ngược hai đứa thành ra như thế. Chuyện của Baek Hyun, kì thực tôi ngoài bất ngờ và có chút trống rỗng ra, hoàn toàn không còn gì khác. Cảm thấy không thể tin được, cũng như Kris vậy, ngỡ chỉ là một giấc mơ không hề chân thật. Tiếc là càng như vậy, thì khi giật mình lại càng cảm thấy nó chân thật hơn, chân thật đến khắc cốt ghi tâm.

Vẫn là, người ta yêu nhau cứ việc yêu, chúng ta ship cứ việc ship. Chuyện ai người ấy làm, ta không quản ngươi ngươi không quản ta, chọn cách làm mình vui vẻ mà sống. Quan điểm của tôi, là như vậy đấy. ^-^

Hì, lâu không tán nhảm, lại thành ra nhiều lời rồi.

Thân.

[Drabble][ChanBaek] Ngoảnh lại

Author: Joy

Paring: ChanBaek

Rating: T

FIC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

 

==

 

 

 

Họp lớp năm ba mươi tuổi, ai cũng đưa con cái đến khoe với bạn bè.

 

Khi chỉ có hai người, Chan Yeol chợt khều tay Baek Hyun nói. “Này, thực ra hồi đó tôi thích cậu.”.

 

Baek Hyun chỉ nhướn mi, rồi nói như thì thầm. “Vậy sao bây giờ mới nói?”.

 

Chan Yeol chưa trả lời, thì một đứa trẻ xinh đẹp chạy đến sà vào lòng Baek Hyun. “Ba ơi, con đói!”.

 

Baek Hyun xoa đầu bé, mỉm cười. “Được, chúng ta tìm mẹ ăn vạ thôi.”.

 

Ngay lúc ấy, một đứa trẻ xinh đẹp khác cũng chạy đến kéo tay Chan Yeol. “Ba! Em con không ăn, ba mau ra dỗ em để mẹ còn bón cho em nữa.”.

 

Trước khi đi, Chan Yeol nhìn thẳng vào Baek Hyun, nhẹ giọng. “Thật ra chỉ cần cậu ngoảnh lại, tôi lúc nào cũng ở phía sau cậu nói câu đó.”.

 

Nhưng vì cậu cao hơn, nên tôi luôn được xếp ở phía trước cậu, thực tế chưa từng ngoảnh lại nhìn cậu bao giờ.

 

Nhưng Chan Yeol, tại sao cậu không ở trước mặt, mà nhất định cứ phải ở sau lưng?

[ChanBaek] Theo đuổi [25]

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

 

==

 

 

 

Bây giờ đang là mùa hè, ông trời lúc nào cũng khó chịu như phụ nữ đến tháng, chỉ ra ngoài hoạt động một chút liền nếm mùi ngay. Nhưng mà ông trời có lẽ vẫn luôn dở hơi, chỉ có điều dở hơi theo chiều hướng tốt, hôm nay hai người đi chơi, không khí không tính là mát mẻ, nhưng so với mấy ngày trước đó thì tốt lên nhiều lắm.

 

Bởi vậy, chứ không cũng không có chuyện bọn họ lại bê bát ra sân phơi rửa như mọi khi. Lần này không đùa bỡn nữa, Chan Yeol và Baek Hyun chuyên tâm rửa cho xong, rồi cùng ngồi ở bậc thang bằng đá nhìn xuống phía dưới.

 

Sân phơi này xây cao hơn nhà chính gần ba mét, nối thẳng ra bếp ăn và nhà tắm, tạo thành một ngọn đồi nhỏ chỉ dành để phơi đồ. Chan Yeol và Baek Hyun đi lên thì bằng bậc thang, nhưng cất bát đũa bằng chỗ nối với nhà bếp, vì chỗ đó thoải hơn, bê nặng không lo bị đổ.

 

Chan Yeol cầm ra từ tủ lạnh hai lon bia đã bật nắp, đưa cho Baek Hyun một lon.

 

“Uống thế này lát lái xe không sao chứ?”.

 

“Một lon thấm gì.”.

 

Hai người ngồi như vậy, không dưng lại thấy thật ngại ngùng. Bọn họ từng đến đây bao lần, không còn có thể nhớ được nữa. Chan Yeol chỉ bất ngờ khi biết anh đã đi rồi, nhưng Baek Hyun vẫn đều đặn quay lại hằng tuần.

 

“Vì cậu là một người quen thuộc của nơi này. Đến những nơi cậu thường đến, cũng có cảm giác như ở gần cậu vậy. Hơn nữa,” cậu ấy cười khì, gục đầu xuống, “còn có ảo giác cậu sẽ thình lình xuất hiện ở đâu đó.”.

 

Chan Yeol nhìn cậu ấy. Say rồi sao?

 

Baek Hyun chợt quay sang anh, híp mắt cười ngu ngơ. “Biết không Chan Yeol? Tôi còn ngày nào cũng đi qua đi lại nhà cậu như thằng khùng nữa cơ. Mấy người ở khu phố đó còn nghĩ tôi tương tư chị gái cậu, nên nhìn cảnh để nhớ người. Hức, ai dè, ai dè,” cậu ấy chọc chọc vào má anh, “ai dè bọn họ đoán trật lất, tôi lại tương tư cậu con trai nhà đó.”.

 

Chan Yeol cảm thấy trái tim mình bị kích thích mạnh mẽ khi Baek Hyun không tỉnh táo nói ra những lời ấy. Anh tưởng tượng ra cậu thẫn thờ một mình bước qua nhưng nơi họ từng cùng đi với nhau. Lại tưởng tượng ra cậu ôm một nỗi buồn không thể chia sẻ cùng người khác.

 

Chan Yeol chợt nhận ra, nếu cậu nói cậu nhận ra tình cảm của mình sau khi anh đi, vậy có nghĩa là năm năm đó không chỉ có anh đau lòng, cậu cũng đau lòng như vậy. Anh đau lòng vì bị người mình yêu làm tổn thương, cậu đau lòng vì làm người mình yêu tổn thương mà không kịp xin lỗi, cũng không biết có còn xin lỗi được hay không. Vì vậy câu hỏi hai người ai đau hơn ai, ai tuyệt vọng hơn ai, thật sự không thể trả lời được.

 

Đã thế thì anh không nên làm cậu cứ vất vả với cái danh ‘theo đuổi’ mãi nữa. Bọn họ đã rõ tình cảm của nhau, còn chơi trò trẻ con ấy làm gì?

 

“Baek Hyun…”.

 

“Chan Yeol, tôi cảm thấy như chúng ta bây giờ rất tốt.”.

 

“Tốt sao?”.

 

Baek Hyun ‘ưm’ một tiếng, sau đó lại gục gặc đầu không thôi. Chan Yeol chờ hồi lâu, cậu ấy mới nói tiếp. “Thật ra, thật ra lúc đến nhà cậu, tôi đã biết không cần cái gì mà theo đuổi cậu nữa. Chan Yeol, cậu, cậu rất thích tôi. Vô cùng vô cùng thích tôi. Tôi nói có đúng không? Ai, cậu đỏ mặt hả? Cho anh nheo má cái nào! Đáng yêu quá đi thôi.”.

 

Chan Yeol túm được bàn tay không yên phận của Baek Hyun, giật mạnh một cái, người kia lập tức bổ nhào vào lòng anh. Cậu ấy say quá rồi, còn không thèm kêu ca, cứ ra sức dụi vào người anh tìm chỗ thoải mái để nằm lên.

 

“Anh nói cậu nghe, Chan Yeol. Ai, cái thằng, sao lại tét má anh vậy hả? Anh nói cậu nghe, tại sao anh lại muốn theo đuổi cậu. Chan Yeol, anh biết thừa cậu thích anh bỏ xừ, nhưng mà chính thế đấy Chan Yeol! Chính vì cậu quá thích anh, nên anh càng cần phải bù đắp cho cậu. Anh muốn như cậu ngày trước, cưng chiều cậu, trân trọng cậu, bảo vệ cậu. Làm thật nhiều chuyện vì cậu, để cậu thấy anh thích cậu nhường nào. Nhưng mà Chan Yeol, tại sao bây giờ lại như vậy? Anh cảm thấy mình thật là thiệt thòi.”.

 

Chan Yeol chờ mãi không thấy cậu ấy nói tiếp, lay cậu ấy dậy. “Tại sao lại thiệt thòi?”.

 

“Tại sao lại thiệt thòi à? Để nhớ xem. Còn không phải tại cậu sao? Cậu thì hời rồi, ngày đó tôi còn nhỏ, lại ngây thơ, theo đuổi chỉ cần thật ngọt ngào là xong. Bây giờ chúng ta lớn rồi, yêu cầu này, đầu óc này, đều ở mức cao hơn trước đây, nên tôi theo đuổi cậu đương nhiên là khó khăn hơn cậu theo đuổi tôi rồi.”.

 

Baek Hyun dùng đại từ lung tung hết cả, gương mặt thì đỏ ửng lên, làm thành một màu sắc vừa hiếm có vừa thú vị.

 

Chan Yeol suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. “Cùng lắm thì chúng ta cứ nửa năm đổi phiên một lần, tôi sẽ không để cậu phải ấm ức.”.

 

“Cái gì? Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ, nói lại coi. Lại im rồi! Chán cậu lắm!”.

 

“Cậu say quá rồi, vào trong thôi.”.

 

Suốt cả đoạn đường ngắn ngủi mà Chan Yeol dìu Baek Hyun vào nghỉ, cậu không ngừng bám vào cổ anh, thì thầm vào tai anh trong hơi thở nồng nặc mùi bia.

 

“Chan Yeol, theo đuổi cậu thực rất khó. Ngày trước cậu rất đơn thuần, tại sao bây giờ lại khó chơi như vậy? Tôi không thông minh như cậu, tôi chẳng biết phải làm sao cho đúng cả.”.

 

“Cậu nói đúng, nếu không phải tôi cố ý tiếp tay, e là cậu không thể trụ được đến bây giờ rồi. Còn nói về con người tôi. Baek Hyun, cuộc đời mỗi chúng ta sẽ có một lần duy nhất gặp được con mồi của mình. Tôi đã gặp con mồi của tôi rồi, cho dù có là cừu non đi nữa, cũng buộc phải trở thành sói xám thì mới bắt được mồi ngon đó thôi.”.

 

Baek Hyun dựa hẳn vào người Chan Yeol, như con rối mặc cậu ấy dẫn đi đâu thì dẫn. “Chan Yeol, tôi không hiểu.”.

 

Chan Yeol nắm chắc eo người trong lòng, bước về phía trước. “Tôi hiểu là được.”.

 

 

 

==

 

 

 

“Chan Yeol, có muốn xuống đi dạo một lát không?”.

 

Chan Yeol đánh mắt, nhẹ giọng nói. “Cậu muốn xuống thì nói thẳng, còn dạm ý tôi làm gi?”.

 

Baek Hyun gãi mũi. “Ồ, không được. Tôi đang theo đuổi cậu mà, ý kiến của cậu đương nhiên được ưu tiên.”.

 

Và ý kiến của Chan Yeol càng đương nhiên hơn đều thuận theo ý kiến của Baek Hyun, điều này không cần nói thêm nữa.

 

Vậy là hai người dừng xe, thả bộ dọc con đường lá vàng năm xưa. Chỉ có điều bây giờ là mùa hè, đường chỉ tràn ngập màu xanh tươi mát, líu ríu tiếng chim trên tán lá. Cho dù là một thành phố nhỏ, nhưng còn giữ được một nơi yên tĩnh đến nghe được cả tiếng chim thế này, thật sự là hiếm có.

 

“Lãng mạn ha?”.

 

Chan Yeol gật gù. “Cần thêm hiệu ứng gió và lá bay nữa thì mới đủ được.”.

 

Cậu ấy vừaa dứt lời, tức thì có gió thổi đến. Và Baek Hyun thấy kì lạ là, lá xanh trên cây nhìn như vậy mà lại theo cơn gió lũ lượt xoay tròn trên không, rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Chan Yeol ngước nhìn vòm cây cao lớn đang thả lá rơi tự do xung quanh họ, mỉm cười hư ảo. Baek Hyun nhận ra mình đang nhìn cậu ấy, nhưng lại không sao ngăn bản thân không chớp mắt trước con người trước mặt được.

 

Những lúc thế này, có phải cậu nên làm gì đó không? Baek Hyun khẽ níu tay Chan Yeol, cậu ấy bèn quay sang. Chan Yeol nhìn gì đó, rồi lại cười đưa tay lên đầu cậu nhặt xuống một cái lá nhỏ. Cậu ấy còn vờn cái lá qua mặt Baek Hyun, khiến cậu khẽ nhíu mày vì nhột.

 

“Sao vậy?”. Chan Yeol thích thú nghiêng đầu. “Muốn hôn tôi sao?”.

 

Baek Hyun đang dán chặt mắt vào môi cậu ấy, bất giác gật đầu. Chan Yeol dường như khựng lại, sau đó lại càng thích thú hơn. “Cậu muốn tôi cúi xuống, hay cậu kiễng lên?”.

 

Câu hỏi này khá là mang tính gây hấn đây. Nhưng Baek Hyun không muốn đôi co với cậu ấy. Cậu nghĩ ngợi trong một giây. Khung cảnh thế này, lại ở tư thế của người đi theo đuổi, vẫn là để cậu chịu thiệt thòi vậy. Cậu liền dứt khoát tiến lên, nhón gót một chút, môi đã chạm vào đôi môi hơi hé mở của cậu ấy.

 

Lần thứ mấy nhỉ? Thứ năm, phải rồi. Không hiểu sao Baek Hyun thấy bọn họ đã chừng này tuổi, không tính là thành thục, nhưng trừ nụ hôn ở nhà cậu tối đó ra, thì hai người cứ như đứa con nít ngờ nghệch trong chuyện này vậy.

 

Chan Yeol đột nhiên đứng thẳng người, khiến Baek Hyun phải đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu ấy làm điểm tựa, chân cũng vươn cao hơn một chút. Cậu thấy Chan Yeol ấn nhẹ một lần nữa, sau đó tách hai người ra. Cảm giác có gì đó dinh dính giữa môi hai người, khi rời ra làm cậu tê liệt cả tay chân.

 

Chan Yeol cười vui vẻ. “Hòa rồi!”.

 

“Hòa? Là tôi dẫn trước một điểm chứ?”.

 

Chan Yeol lắc đầu. “Không. Nụ hôn đầu của chúng ta, mặc dù chỉ là trên má, diễn ra ở cô nhi viện, không phải ở mái hiên năm đó.”.

 

Baek Hyun trợn mắt. “Hồi nào? Sao tôi không nhớ?”.

 

“Cậu căn bản không nhớ được, vì lúc đó tôi đi hôn trộm con nhà người ta mà.”.

 

“Park Chan Yeol!”.

 

“Cậu nghĩ thanh niên sức dài vai rộng như tôi chịu yên phận như vậy là vì gì chứ? Đương nhiên phải có đền bù thiệt hại, chỉ có điều, cậu quá ngây thơ, khiến tôi lại càng không yên tâm để cậu vào tay người khác.”.

 

Cậu mới ngây thơ, cả họ nhà cậu đều ngây thơ!

 

Trắng trợn như vậy, còn tưởng cậu ấy là người tốt nữa chứ. Baek Hyun tức tối chạy về xe, đóng sầm cửa lại.

 

 

 

==

 

 

 

Joy: Ờ, tôi chả biết nói gì cả. Ngớ ngẩn quá nhỉ? Khị khị ^^.

[ChanBaek] Theo đuổi [24]

 

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

==

 

 

 

Chị Jung Ah nói Baek Hyun theo đuổi Chan Yeol, nên phải đến nhà cậu ấy chứ không thể để cậu ấy đến nhà cậu được, nên Baek Hyun mới muối mặt ra vào nhà Chan Yeol. Trải qua rồi mới biết, chuyện này không phải ai làm cũng được nha. Độ chai lì không cao là đổ bể hết.

 

Nhưng mà tối qua Chan Yeol lại dặn cậu chuẩn bị một chút đồ ăn, rồi cùng ra ngoài với cậu ấy. Baek Hyun hí hửng. Bọn họ chuẩn bị đi dã ngoại sao?

 

Chan Yeol lái một cái xe du lịch cỡ nhỏ đến đón cậu. Baek Hyun rất thích kiểu dáng của nó, màu vàng tươi, thoạt nhìn đem lại cảm giác nhanh nhẹn.

 

“Sao cậu không lái xe thể thao?”.

 

“Cậu thích à?”.

 

“Không. Chỉ nghĩ thanh niên đi chơi hay khoe xe mà thôi. Tôi cảm thấy cái xe này rất tốt.”.

 

Chan Yeol cười. Cái này gọi là thuận vợ thuận chồng a.

 

“Tôi cũng vậy. Lái xe này đi chơi có cảm giác gia đình hơn.”.

 

Baek Hyun mải nhìn đường phố xung quanh, không nghe rõ câu cuối, quay lại hỏi thì Chan Yeol chỉ xoa đầu cậu, không nói gì.

 

Baek Hyun nhận ra con đường mà Chan Yeol đang đi ngay lập tức. Cậu nhìn cậu ấy, sau đó tựa hẳn người ra ghế, để tâm hồn mình chu du cùng cảnh vật bên ngoài.

 

Baek Hyun chu du hăng say đến nỗi ngủ gục khi nào cũng không biết.

 

Khi tỉnh lại, cậu suýt thì hét lên với gương mặt Chan Yeol đang ở ngay sát cậu. “C… cậu đang làm gì?”.

 

Chan Yeol nhấn nhẹ, ‘Cạch’ một tiếng, dây an toàn trượt khỏi người Baek Hyun. Cậu ấy vẫn cúi sát như vậy, thản nhiên nói. “Cậu thấy rồi đó.”.

 

Baek Hyun cứng người không dám động. Theo đuổi thì theo đuổi, giữa ban ngày ban mặt mà cậu giở trò tôi vẫn sẽ hét lên cho coi.

 

Chan Yeol nhìn cậu căng thẳng thì khẽ cười ra tiếng, còn thở vào mặt cậu mấy lần. Hơi thở của cậu ấy, chẳng lẽ lúc nào cũng ấm nóng như thế?

 

“Thật ra tôi định làm vài việc nữa, nhưng nghĩ như vậy thì không công bằng với cậu, chờ cậu và tôi hòa nhau rồi, lúc đó từ từ bắt nạt cậu cũng được.”.

 

Cậu ấy đang nói cái quỷ gì vậy trời?

 

Nơi mà Chan Yeol đưa Baek Hyun đến, không sai, chính là cô nhi viện mà bọn họ thường lui tới khi còn là học sinh. Sau khi Chan Yeol chuyển đi, chỉ còn Baek Hyun đều đặn mỗi chủ nhật bắt xe buýt tới đây. Lên thành phố học tập rồi sinh hoạt, cậu không tới nhiều như trước được, nhưng lần nào về nghỉ cũng ghé chơi với các mẹ và lũ nhỏ.

 

“Trước đây cùng nhau đi xe buýt đến, giờ đã cùng ngồi ô tô rồi.”.

 

Mẹ Anna, người thân thiết nhất với cả hai đón họ ở cửa. Mẹ không chào hỏi, mà lại cảm thán một câu, khiến Chan Yeol rất xúc động. Giống như cậu không phải khách, mà chỉ là một đứa trẻ đi xa về thăm nhà vậy. Vừa thân thiết, lại vừa yêu thương.

 

Lũ trẻ nhác thấy Baek Hyun thì kéo cậu ấy đi ngay, cả Chan Yeol và mẹ Anna đều không phản ứng kịp. Nhìn cậu ấy bị vây bởi một đám lố nhố mái đầu trẻ con, Chan Yeol bật cười.

 

“Con báo về nước làm ta rất mừng. Những đứa lớn vẫn còn nhớ con, chúng vẫn nhắc khi nào thì anh Chan Yeol tới.”.

 

Chan Yeol chỉ nhìn mẹ mỉm cười, khẽ nắm tay bà.

 

“Hôm Baek Hyun tới sau khi con đi, thằng bé bị bọn trẻ vây lại còn hơn bây giờ. Chúng cứ quấn lấy chân thằng bé nhắc con mãi. Đến trưa ta ra xem nó dọn dẹp thế nào, thì thấy nó ngồi ở sân phơi khóc một mình. Nó không nói, ta cũng không tiện hỏi. Ta nghĩ khúc mắc trong lòng thằng bé chắc chắn rất lớn, nó mới phải tủi thân như vậy.”.

 

Chan Yeol siết tay khi nghe mẹ ôn tồn nói như vậy. Bà đặt tay lên tay anh, nhẹ nhàng. “Bây giờ đã về, lại cùng nhau đến thế này, ta tin mọi chuyện đã được các con giải quyết. Baek Hyun lâu rồi không vui vẻ như vậy. Mấy đứa trưởng thành rồi, không thích nghe dạy dỗ nhiều nữa, ta chỉ nói con nghe, Chan Yeol, con người ta sống cho ngày hôm nay và ngày mai, không ai mãi nhìn về ngày hôm qua cả.”.

 

“Vâng, thưa mẹ. Chúng con đang cùng sống như thế.”.

 

 

 

==

 

 

 

“Anh Chan Yeol định bao giờ thì lấy vợ?”.

 

Trẻ con là một loài sinh vật rất thần kì. Cùng một quãng thời gian, người lớn không thay đổi nhiều, nhưng chúng lại trưởng thành với tốc độ khiến ai cũng đau đầu. Chan Yeol nhìn chàng trai giờ đã không còn là cậu nhóc đang cố ý chọc ghẹo mình.

 

“Không lẽ anh theo chủ nghĩa độc thân?”. Thằng bé thấy anh không đáp, lại hỏi tiếp.

 

Chan Yeol liếc thấy khóe môi Baek Hyun giật giật. Anh cười.

 

“Anh Chan Yeol lấy anh Baek Hyun là tốt nhất rồi!”.

 

Một cô bé tóc tết đuôi sam líu lo hóng chuyện, Baek Hyun chải gọn lại tóc mai cho bé, đánh nhẹ vào má bé một cái, giọng thì nghiêm túc, nhưng khuôn mặt lại bừng sáng. “Mary, lại xen ngang người lớn rồi.”.

 

“Dù gì các anh cũng không định lấy nhau đấy chứ?”.

 

Chan Yeol nhướng mày, hỏi giọng gần như là thách thức. “Cậu cảm thấy không thể sao?”.

 

Biểu cảm của thằng bé nhìn không ra là cái gì. Một chút bất ngờ, một chút thú vị, lại một chút tinh ranh. “Không có. Anh quên chúng ta còn cùng giữ một bí mật hay ho với anh Baek Hyun hay sao?”.

 

Chan Yeol và thằng bé đập tay, sau đó đều nhìn Baek Hyun với ánh mắt kì quái. Baek Hyun ngơ ngác không hiểu, nhưng gặng hỏi thì nhất định không ai chịu nói.

 

Lúc cùng ngồi ăn cơm, mẹ Anna không ngừng gắp cho hai người, Chan Yeol rất vui, nhưng lại giả vờ trách mẹ gắp cho Baek Hyun miếng ngon hơn, kết quả từ lúc đó đến cuối bữa Baek Hyun không ăn thêm miếng nào, chỉ ngồi đó rồi gần như trút hết cả thức ăn trên mâm vào bát cậu. Sau cùng Chan Yeol cố sống cố chết bắt cậu ấy ngồi yên, còn mấy lần trừng mắt làm đũa của cậu ấy đi được ngang đường lại quay trở lại bát của chính mình, hai người mới tạm thoát khỏi cái nhìn của mọi người, không an ổn nuốt xuống.

 

 

 

==

 

 

 

Joy: Nguyên văn đoạn cuối, là Chan Yeol ngồi gắp cho Baek Hyun, nhưng tôi thấy như vậy thì phản lại nội dung quá, Baek Hyun theo đuổi cơ mà, đương nhiên Baek Hyun phải là người cung phụng Chan Yeol rồi. Có điều hình như thế lại bớt hay thì phải?

 

[ChanBaek] Theo đuổi [23]

 

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

 

==

 

 

 

Khoảng tám giờ sáng, Baek Hyun xuống đường đi dạo vì cảm thấy ngột ngạt. Ở thời điểm này, tại một khu dân cư còn thưa người, thì không khí nhìn chung là thoải mái. Cậu vừa thong thả bước đi, vừa suy nghĩ xem theo đuổi Chan Yeol nên làm thế nào nữa cho đúng.

 

“Anh Baek Hyun!”.

 

Không cần quay lại Baek Hyun cũng biết người gọi cậu là ai.

 

“Cha! Đi nghỉ về rồi đó hả?”. Cậu đon đả cười.

 

Cậu trợ lí hăm hở tiến về phía Baek Hyun, biểu cảm khá bực bội. “Anh bán đứng em!”. Đanh thép kết tội, không cho chối cãi.

 

Baek Hyun xua tay. “Sai sai sai. Anh không bán cậu. Cậu là hàng khuyến mãi tặng kèm, không có giá trị lưu hành thực tiễn.”.

 

“Em không biết anh lảm nhảm cái gì! Anh cho Oh Se Hun biết chỗ em trốn, để cậu ta tìm được đến tận nơi, còn…”. Cậu trợ lí mặt đỏ phừng phừng, hăng say nói đến đó thì nín bặt.

 

Baek Hyun cười quái dị, hích vai cậu ta. “Còn gì hả? Nói nghe xem? Chú bị đè rồi hả?”.

 

Một cái đầu màu hạt dẻ bỗng thò đến từ phía sau, gác cằm lên vai Baek Hyun, than thở nói. “Anh còn nói! Em đến đó định nấu cơm, kết quả lại thành cơm trong nồi của anh ấy luôn.”.

 

Baek Hyun trợn mắt, sau đó nhìn trợ lí của mình với ánh mắt kiểu ‘Anh đã đánh giá chú thấp rồi.’ Baek Hyun xoa đầu đứa trẻ kia, giọng an ủi nhưng lại nghe ra vài phần châm chọc. “Không sao. Mục đích cuối cùng đạt được là viên mãn rồi. Xích cổ được nó rồi thì đừng thả ra nhé!”.

 

Mặt cậu trợ lí hết đỏ lại tái, hết tái lại hơi ửng hồng. Ba người nói thêm vài câu, sau đó Baek Hyun trở về hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

 

 

 

==

 

 

 

Baek Hyun đang lượn lờ ở siêu thị thì nhận được tin nhắn của Lee Jung Ah. Chị gái mỹ nhân này chỉ nhắn vỏn vẹn ‘Park Chan Yeol. Nguy cấp. Công ty.’. Baek Hyun không hiểu gì, nhưng đành thanh toán nhanh rồi chạy thẳng ra bắt taxi lao đến công ty của Chan Yeol. Trong lòng tràn ngập hoang mang. Chan Yeol gặp chuyện xấu ư?

 

Không thể để đồ lại được, Baek Hyun đành nhắm mắt xách một đống nào thực phẩm nào đồ gia dụng lặt vặt lên văn phòng của Chan Yeol. Lee Jung Ah đón cậu ở cửa, ban đầu hơi nheo mắt nhìn cậu tay xách nách mang, nhưng sau đó mắt lại ánh lên vài tia thú vị. Chị gái này thì thầm vào tai cậu, sau đó mặc cậu nhăn nhó không chịu, luôn miệng thúc giục cậu nghe theo. Cuối cùng chị ấy buông một câu, làm Baek Hyun nóng máu, gật đầu chấp nhận.

 

Lee Jung Ah nói. “Có phải người của cậu không? Phải thì giữ.”.

 

Park Chan Yeol đương nhiên là người của cậu.

 

Vậy là, Baek Hyun quần cộc áo phông, hiên ngang đẩy cửa văn phòng Chan Yeol đi vào. Cục diện đập vào mắt là Chan Yeol đang ngồi ở một bên sô pha, còn một vị chị em nữa ăn mặc quyến rũ, đang ở tư thế đứng lên định bước sang ngồi cạnh anh. Ý đinh ve vãn đã mười mươi trên gương mặt cô ả. Baek Hyun siết tay.

 

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Chan Yeol đã bước đến bên cạnh, giọng thành thật không hài lòng. “Mang nhiều đồ như vậy lên tận đây. Sao không để ở tầng trệt hay gọi người giúp?”. Sau đó gỡ mấy cái túi lỉnh kỉnh trong tay cậu, đặt xuống sàn.

 

Baek Hyun ghé mắt nhìn người còn lại trong phòng, sau đó đối diện với Chan Yeol, nháy mắt. “Sao làm thế được? Có đồ ăn ngon người ta mua để làm bữa tối cho anh, đương nhiên phải cẩn thận rồi.”.

 

Chan Yeol dường như không thích nghi được với biến hóa trong từ ngữ của cậu, cứ ngây người. Vì anh quay lưng về phía cô kia, nên chỉ Baek Hyun thấy được biểu cảm hóa đá của anh. Cậu cố nén lại ham muốn cười phá lên, giả vờ nũng nịu đấm yêu vào vai anh. “Gì chứ? Người ta đến anh không vui hay sao?”.

 

Khóe miệng Chan Yeol co giật. “… Vui. Đương nhiên vui.”. Dừng hai giây, lại thêm một câu. “Vui phát điên.”.

 

Lee Jung Ah ở ngoài nghe lén, thầm xỉ vả. Park Chan Yeol, cậu không cần quá khích như vậy.

 

Baek Hyun vừa nhìn thấy cô gái kia tái mặt rời khỏi căn phòng, ngay lập tức ngồi xuống cầm cốc nước của Chan Yeol lên tu một hơi.

 

Hãy cắt ngang một chút, vụ nước nôi này bọn họ trong thời gian ngắn đã tạo thành thói quen, ở nhưng nơi quen thuộc đều để sẵn một cốc nước bản thân chạm qua, người kia nếu khát có thể trực tiếp uống luôn. Nhà hai người còn bày nguyên một tủ lạnh nước đóng chai bị uống một ngụm, thật sự chọc Oh Se Hun và Huang Zi Tao tức chết vì độ biến thái.

 

“Sao vậy?”. Chan Yeol cười cười hỏi.

 

Baek Hyun ngạc nhiên tròn mắt. “Bộ cậu không thấy mấy câu vừa rồi của tôi rất buồn nôn hay sao?”. Nói xong còn rùng mình một cái.

 

“Lee Jung Ah bày cho cậu hả?”. Thấy cậu ấy gật cái rụp xác nhận, như muốn nói mình hoàn toàn không phải loại người có thể đi dằn mặt tình địch theo cách đó, Chan Yeol lại thản nhiên nói. “Tôi cảm thấy rất tốt. Đại từ như vừa nãy dùng, ừm, cũng rất tốt. Thay luôn cũng không sao cả.”.

 

Baek Hyun lườm anh một cái, tự đắc nói. “Không. Nhạc hay chỉ nên nghe một lần. Nghe nhiều sẽ mau chán.”.

 

Sau đó cậu ấy quả quyết đứng lên ra về. Chan Yeol còn cố níu cậu lại thắc mắc. “Cậu đang theo đuổi tôi, làm tôi vui mới đúng với tiêu chí chứ?”.

 

Baek Hyun cong khóe miệng. “Đây là chiến thuật!”.

 

Cậu ấy mặc kệ anh đứng ngốc một chỗ, ra đến cửa rồi lại quay vào bỏ thêm một câu. “Tôi định hôn tạm biệt, nhưng màn vừa nãy là đủ cho cậu no tới tối rồi, ha?”. Rồi tủm tỉm đi ra thật.

 

 

==

 

 

 

Joy: Lần trước do mạng lag nên quá trình up fic gặp vài sự cố, thành ra chap 22 lại ra trước chap 21. Nhưng vì nàng Yu của tôi đã comt ở chap 22 rồi, mà tôi từng xóa fic có comt của nàng ấy một lần, nên không muốn xóa nữa, mặc kệ thứ tự nó lung tung một chút. Dù sao làm mục lục xong thì thứ tự cũng chả nói lên điều gì cả.

Cái này không liên quan, nhưng tôi vừa đọc xong Sherlock Holmes, và tôi thật lòng nghĩ ngài Holmes có bộ óc thiên tài là gay, và rất tiếc mối tình đơn phương của ngài, bác sĩ Watson lại là trai thẳng (ông ấy còn lấy vợ). Thế này không biết có coi là bất kính với cụ Conan Doyle không, nhưng thời thế thay đổi, hủ nữ bọn cháu cũng không biết làm sao. Dù gì cũng là ý kiến cá nhân, cháu mong cụ thứ lỗi.

 

[ChanBaek] Theo đuổi [21]

 

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

 

=

 

 

 

“Khóa cửa cẩn thận nhé!”.

 

“Ừ.”.

 

Chan Yeol đi rồi, Baek Hyun bám vào cửa nhìn theo. Cậu ấy bước rất vững vàng, sải bước dài, vai thẳng. Thật là có dáng lãnh đạo quá đi.

 

“Chan Yeol.”. Baek Hyun khẽ gọi.

 

Thế mà cậu ấy nghe được! Chan Yeol quay lại, nhìn cậu chờ đợi, dường như còn hơi mỉm cười. Baek Hyun chỉ gọi chơi thôi, bây giờ biết nói gì?

 

Cậu chợt nảy ra một ý, thế là chạy nhanh đến, sau đó kéo Chan Yeol ra sau vách tường bị khuất khỏi camera an ninh. Chan Yeol ngạc nhiên hỏi. “Sao?”.

 

Baek Hyun nhón chân, đặt môi lên má cậu ấy ‘chụt’ một cái. Cậu ngượng nghịu cười, Chan Yeol thì như đóng băng. Baek Hyun nhìn cậu ấy thộn ra như vậy, nhịn không được vỗ má cậu ấy như nựng trẻ con.

 

“Chúng ta đã hôn qua hai lần rồi, chỉ thơm má một chút mà cậu đã xúc động thế rồi sao?”.

 

Chan Yeol cứng đơ gật đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt khó dò. Sau đó lại bỏ thêm một câu. “Vì lần này là cậu chủ động.”.

 

Nhìn cậu ấy ngẩn ngơ như vậy, đáy lòng Baek Hyun khẽ nhói lên. Cậu ấy đã vì cậu mà chịu đựng thật nhiều.

 

Chan Yeol vào thang máy, Baek Hyun ở bên ngoài vẫy chào.

 

Cửa vừa khép, cậu ấy chặn tay. “À quên nói, đồ ăn rất ngon.”.

 

Baek Hyun gật đầu. “Tôi sẽ làm thêm cho cậu.”. Rồi lại tạm biệt.

 

Cửa đóng, cậu ấy lại chặn tay. “À,… thì… cậu đừng để bị thương nhé.”.

 

Baek Hyun phì cười. “Tôi biết rồi.”.

 

Sau đó cửa lại đóng, và Chan Yeol lại chặn tay. “Tôi… tôi định nói là…”.

 

Baek Hyun tiến lên hai bước, hơi kiễng lên, chạm môi cậu ấy trong hai giây. Sau đó cậu mỉm cười, lùi lại. “Chan Yeol, lái xe cẩn thận.”.

 

Chan Yeol bối rối gãi đầu. Lần này cửa thang máy không bị chặn nữa.

 

Chỉ có Baek Hyun đứng hồi lâu một chỗ, miệng cười không khép lại được. Ban nãy cậu ấy gãi đầu, nhìn sao cũng lại thấy nét trẻ con của năm năm trước.

 

 

 

==

 

 

 

Baek Hyun vừa gõ mãy tính lạch cạch, vừa không chú ý nghe Jong In ở bên kia đầu dây lải nhải.

 

“Tôi nhất định phải được miễn tiền mừng. Nếu không có tôi đốc thúc tinh thần thì bọn cậu còn lâu mới…”.

 

“Anh Kim, tôi vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi cậu ấy, gạo còn đang vo, chưa có tra nước nữa, sao biết có thành cơm hay không?”.

 

Cậu mở email, lục file ảnh mà cậu trợ lí nói đã gửi đến từ tối qua.

 

“Thôi đi người. Park Chan Yeol không thoát khỏi nanh vuốt của cậu đâu, đừng lo lắng.”.

 

Baek Hyun thở dài. “Tôi không lo chuyện đó. Cái tôi lo là làm sao bù đắp cậu ấy cho tốt.”.

 

“Để cậu ta ăn cậu là cách bù đắp tốt nhất.”.

 

“Này Kim Jong In! Coi chừng tôi đó! Tôi sẽ ghi âm lại cho Kyung Soo nghe!”.

 

Bên kia cười lên ha hả. “Khỏi. Bản chất của tôi nhà tôi đã trải nghiệm sâu sắc suốt cả kì trăng mật rồi.”.

 

‘Nhà tôi’ nữa cơ. Baek Hyun nhăn mày. “Gớm quá đi. Cúp đây.”.

 

Cậu đang chỉnh sửa mấy tấm ảnh không vừa ý lắm, thì điện thoại lại réo.

 

“Làm ăn kiểu gì mà để anh phải ngồi dọn dẹp lại thế này hả thằng kia?”.

 

“Anh thôi đi! Không phải tại anh cho Oh Se Hun số điện thoại của em để tên đó ám em cả ngày lẫn đêm thì đã không ra nông nỗi.”.

 

“Làm bộ! Con trai nhà người ta trắng trẻo thơm tho, hơn hẳn cái đứa xấu xấu bẩn bẩn như cậu mà còn cành cao nữa.”.

 

“Hyung a~”.

 

“Khỏi. Có gì nói đi.”.

 

“Tìm cho em chỗ nào trốn cậu quý tử đó đi. Cậu ta ồn ào muốn chết.”.

 

“Anh lại chẳng thấy một cái radio và một cái ti vi ở cùng một chỗ thì có gì không hợp.”.

 

“Em là cái radio, em sẽ bị cái ti vi đè chết đó! Cứu em mau!”.

 

Baek Hyun chán ngán đọc cho cậu trợ lí địa chỉ một khách sạn nhỏ mà cậu hay tới lúc ra biển. Sau khi nghe thằng bé ríu rít cảm ơn rồi, cậu gác máy. Sau đó…

 

Sau đó, đàn anh Baek Hyun rất mực yêu thương đàn em, ân cần bấm tin nhắn địa chỉ đó gửi cho Oh Se Hun, còn kèm thêm một cái icon mặt gian xảo chúc cậu ta gạo nấu thành cơm với tốc độ nhanh nhất có thể.

 

 

 

 

==

 

 

 

Baek Hyun đứng tần ngần hồi lâu trước cửa căn hộ, không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, cậu rút điện thoại, ấn nút gọi cho Chan Yeol.

 

“Có chuyện gì vậy?”.

 

“Cái đó… cái… “.

 

“Cái gì?”.

 

“Mật mã mở khóa nhà cậu.”. Baek Hyun nói nhanh như sợ ai cướp mất lời.

 

Đầu dây bên kia im lặng, cậu thậm chí còn không nghe được tiếng cậu ấy thở.

 

“Chan Yeol?”.

 

“Sinh nhật của cậu.”.

 

Baek Hyun suýt chút thì làm rơi luôn túi đồ trên tay. Cậu luống cuống như Chan Yeol đang đứng trước mặt. “T… tôi biết rồi.”.

 

Cúp máy, Baek Hyun đặt mọi thứ xuống đất. Sau đó, cậu điên cuồng nhảy nhót vui sướng trong im lặng, vì sợ làm phiền mọi người. Nhưng niềm vui quá lớn, khiến cậu phấn khích như phát khùng.

 

Chan Yeol đặt ngày sinh của cậu làm mật khẩu! Chan Yeol đặt ngày sinh của cậu làm mật khẩu! Chan Yeol đặt ngày sinh của cậu làm mật khẩu!

 

Chan Yeol, cậu ấy đặt ngày sinh của cậu làm mật khẩu!

 

 

 

 

==

 

 

 

“Trời ơi là trời! Chị dặn cậu thay mật khẩu bao nhiêu lần rồi hả?”.

 

Chan Yeol chống cằm, trầm ngâm không đáp. Lee Jung Ah lại càng bực bội.

 

“Cậu đang được cậu ấy theo đuổi, làm thế này là hạ thấp giá trị của cậu đó!”.

 

Chan Yeol vẫn im lặng. Lee Jung Ah giật mình. “Khoan đã, chưa thay mật khẩu, tức là cậu càng chưa…”.

 

Chan Yeol ngước nhìn cô với ánh mắt trống rỗng. Lee Jung Ah ôm đầu. “Tôi mặc kệ! Tôi mặc kệ cậu, Park Chan Yeol! Tự đi mà lo!”.

 

Cuối cùng, Chan Yeol chỉ nhẹ nhõm nói một câu. “Vậy cũng tốt. Cho cậu ấy biết vị trí của cậu ấy trong lòng tôi.”.

 

Lee Jung Ah chỉ còn biết thở dài. Thở dài thật là dài.

 

 

 

 

[ChanBaek] Theo đuổi [22]

 

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

==

 

 

 

Có nhà mà không về được là một nỗi thống khổ ít ai hiểu được. Chan Yeol trước khi Baek Hyun gọi còn chưa hiểu nỗi khỗ ấy, sau khi cậu ấy gọi thì mơ hồ hiểu được. Còn bây giờ, đã đưa tay lên lại hạ tay xuống hơn chục lần rồi mà vẫn không có can đảm nhập mật mã, Chan Yeol thực sự đã cảm nhận sâu sắc nỗi niềm kia.

 

Đúng lúc Chan Yeol định quay lưng thì cửa lại mở. Baek Hyun từ bên trong đang cầm một túi rác lớn, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên. “Cậu về rồi à?”.

 

Cậu ấy đang mặc tạp dề, đi dép trong nhà, tay áo sơ mi xắn cao. Chan Yeol nhìn thấy như vậy tâm trạng lại tốt lên trông thấy.

 

“Ừ. Để tôi đi vứt cho.”. Chan Yeol đưa cặp cho cậu ấy, còn mình đón lấy túi rác to tướng kia.

 

Baek Hyun híp mắt cười, ôm cặp của anh vào lòng. “Ừ.”.

 

Chồng đi làm về thấy vợ bận bịu thì ngay lập tức bỏ đồ xuống làm giúp, sau đó vợ hạnh phúc mỉm cười. Có chút cảm giác của một gia đình nha. Chan Yeol lắc lắc đầu.

 

Khi anh trở lại, Baek Hyun đang đứng đợi trong nhà, nhìn anh mỉm cười. Chan Yeol bất giác thấy ngượng nghịu. Anh cứ lúng túng ở tủ đựng giày mãi không chịu tiến thêm bước nào. Anh còn mơ hồ cảm nhận được miệng Baek Hyun không ngừng mím lại, sau đó giương lên, cứ như vậy nhiều lần, tạo cảm giác cậu ấy đang vui vẻ vô cùng, nhưng lại phải cố nén sự vui vẻ ấy lại. Chan Yeol nghĩ thế rồi lại càng bối rối hơn.

 

“Thay áo rồi đi tắm đi.”. Cuối cùng Baek Hyun cũng lên tiếng.

 

Chan Yeol hít một hơi. Chuyện đã thế rồi, cứ mặt dày vậy. Anh cởi áo vest ra, vừa lúc Baek Hyun đưa tay ra đón, sau đó cuộn áo lại trên tay. Cậu ấy ngừng một chút, rồi tiến đến trước mặt anh, động tác linh hoạt tháo cravat trên cổ.

 

“Tắm xong là có đồ ăn rồi.”. Baek Hyun cười nhẹ, rồi đi vào phòng ngủ.

 

Chan Yeol bỗng thấy bản thân như bay lên. Căn hộ đơn giản bỗng lấp lánh màu hồng, anh đảo mắt đến đâu cũng thấy hư ảo.

 

Vợ chồng!

 

Chan Yeol lại lắc đầu thanh tỉnh bản thân. Điên mất rồi!

 

 

 

==

 

 

 

Hai người ngồi đối diện ăn tối trong im lặng. Mỗi lần Chan Yeol nhìn lên, đều thấy Baek Hyun giật mình vì bị bắt gặp đang chăm chú ngắm nghía anh, nhưng cậu không hề ngại ngùng quay đi, mà còn nghiêng đầu híp mắt cười. Kết quả, chính Chan Yeol lại đỏ bừng mặt hấp tấp cúi xuống ăn cơm.

 

Không khí kì dị ấy kéo dài đến gần cuối bữa, nhưng cả hai người đều không thấy có gì khó chịu. Không những thế, sự yên tĩnh ấy còn mang lại cảm giác hòa hợp êm ái.

 

“Chan Yeol, phòng ngủ…”.

 

“Ừ.”. Chan Yeol vội vàng ngắt lời cậu ấy. Baek Hyun ngưng lại, sau đó phì cười.

 

Cậu ấy đương nhiên đã nhìn thấy hết rồi. Park Chan Yeol, mày thật bi thương a.

 

Trước đây Chan Yeol chỉ để một ảnh làm hình nền điện thoại, một ảnh làm hình nền máy tính, một ảnh trên bàn làm việc ở công ty và ở nhà. Nhưng sau khi Baek Hyun tuyên bố theo đuổi anh, thì Chan Yeol không kìm được đã phủ kín cả căn phòng đáng thương bằng ảnh của cậu ấy. Trên trần nhà để trước khi ngủ và sau khi thức dậy đều nhìn thấy. Trên ti vi để lúc có chương trình quảng cáo có thể nhìn cậu ấy cười giết thời gian. Trên gương trong phòng tắm để lúc đánh răng cũng gặp cậu ấy. So với mấy thiếu nữ phát cuồng vì thần tượng chắc cũng một chín một mười.

 

Hôm nay Baek Hyun đột ngột đến nhà như vậy, đồng thời làm lộ hai bí mật mất mặt của Chan Yeol. Lee Jung Ah ở công ty đã gầm gào cả buổi chiều. Còn nói thứ như anh, Baek Hyun không cần theo đuổi cũng đuổi theo được.

 

Thì đúng mà, Chan Yeol đã bao giờ không là của Baek Hyun.

 

Cho dù là trước đây hay bây giờ đều như vậy. Khi trước anh vội đến cùng cậu ấy ngả bài chẳng qua là lo cậu ấy sẽ để tâm chuyện xưa, khiến quan hệ bọn họ bế tắc. Lúc đó, anh nghĩ Baek Hyun vẫn còn nặng lòng với Jong In. Lúc đó, anh chỉ mong có thể hàn gắn được chút nào đó mối quan hệ rạn vỡ của họ. Lúc đó, anh không mảy may nghĩ đến chuyện cùng Baek Hyun một lần nữa bắt đầu. Chan Yeol cảm thấy như anh của năm năm trước một lần là quá đủ.

 

Thế rồi Baek Hyun lại ôm anh từ phía sau. Thế rồi anh lại không kìm được cảm xúc bột phát của bản thân, điên cuồng quấn quýt cậu ấy. Chan Yeol thậm chí còn cảm thấy cậu ấy đã mơ hồ đáp lại anh. Cậu ấy không đẩy anh ra, bàn tay còn cố níu lấy vai anh để áp sát anh hơn nữa. Nhưng điều đó lại như một ngọn hải đăng, bỗng rọi sáng vùng không đen tối trước mặt. Anh nhận ra anh là Park Chan Yeol, cậu là Byun Baek Hyun, giữa bọn họ là cái gì. Một khoảng cách được tạo ra bời không gian và thời gian, bởi cả những lầm lỡ và yêu thương trong quá khứ. Đôi khi những điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng lại là không thể vượt qua.

 

Anh đẩy cậu ra, và đi khỏi đó. Mang theo trái tim mờ mịt không thể nắm bắt rõ ràng. Nhưng anh chỉ sững sờ nhận ra, cảm giác hoang mang mà anh có lúc gặp cậu ở studio hồi chiều là gì. Sau từng ấy thời gian trốn chạy, anh vẫn còn yêu cậu, rất nhiều.

 

Rồi tiếp đó là những ngày họ chênh vênh đi trên sợi dây mỏng manh của số phận. Như đùa bỡn, mà cũng lại như chân tình. Chan Yeol có thể không đến đó, nhưng anh lại không kìm được khao khát thôi thúc muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe giọng cậu. Anh bị ám ảnh hằng đêm bởi câu hỏi của cậu. Anh và cậu ư? Hay vì Jong In đã kết hôn, nên lần này cậu mới muốn giải thoát bản thân mình? Sau đó anh chỉ còn biết chìm vào cơn mộng mị tràn ngập hình bóng của cậu.

 

“Mà này,” Chan Yeol ngước lên, như nhớ ra điều gì sau khi suy nghĩ mông lung, “tại sao cậu cứ xuống taxi rồi lại ngước lên nhìn tòa nhà vậy?”.

 

Baek Hyun đặt đũa xuống, chống tay nhìn anh cười. “Sao cậu biết tôi hay làm thế?”.

 

“Tại tôi hay…”. Anh bỗng nín bặt.

 

Cậu ấy chồm người về phía trước. “Hay gì? Hay đứng bên cửa sổ chờ tôi đến đúng không?”.

 

Chan Yeol gãi mũi, không đáp.

 

Baek Hyun đắc ý nói. “Tôi biết cậu chắc chắn đứng đó nhìn xuống, nên tôi cười là cho cậu nhìn.”.

 

À, ra thế. Chứ không phải vui vẻ vì nghĩ đến được gặp anh. Nhưng Chan Yeol lại không cảm thấy bị bắt thóp có gì không tốt. Suy nghĩ cậu ấy vì muốn mình nhìn thấy nên mới cười như đứa ngốc giữa phố khiến anh còn ấm áp hơn.

 

Lee Jung Ah thường nói Baek Hyun ngây thơ, Chan Yeol nghĩ cũng ngây thơ bình thường thôi. Cậu ấy cứ như một đấu sĩ vậy. Để anh chọc ghẹo, sau đó lại tìm cách chọc lại anh. Đùa qua đùa lại như vậy, cuộc sống cũng thật thú vị.

 

Baek Hyun vẫn đang chồm người lên bàn, nhìn gương mặt Chan Yeol, tủm tỉm cười. Sau đó cậu ấy vươn người thêm chút nữa, hôn lên khóe miệng anh. Chan Yeol trợn mắt, cậu ấy quẹt miệng, thản nhiên ngồi xuống ăn nốt miếng thịt xông khói trên đĩa.

 

“Có thức ăn lem.”.

 

Anh vẫn không từ bỏ việc trợn mắt. Baek Hyun phì cười.

 

“Cậu hai lần, tôi hai lần. Hòa nhé.”.

 

Chan Yeol mãi mới định thần, căm cúi ăn cho xong bữa. Lúc phụ cậu bưng bát đĩa dơ ra bồn, anh ậm ừ. “Còn thiếu một nữa mới coi là hòa.”.

 

Baek Hyun quay sang. “Cậu vừa nói gì à?”.

 

Chan Yeol cười, lắc đầu.