[Oneshot][ChanBaek][SE] Yêu thầm

[Oneshot][ChanBaek][SE] Yêu thầm

Author: Joy

Paring: EXO Chan Yeol/Baek Hyun

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

==

Có những tình yêu từ lúc sinh sôi đến ngày héo tàn chỉ có duy nhất một người biết.

Đó, gọi là yêu thầm.

==

Thật ra không chỉ một lần tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc tôi có hối hận về ngày hôm đó hay không?

Ngày mà chúng tôi hoàn thành một trong vô số các kỳ thi khảo sát năng lực của trường trung học thành phố. Ngày mà tôi, thằng con trai mười lăm tuổi bình thường và đơn giản đứng giữa hành lang, đau khổ nhìn đáp án trên tay khi biết mình đã để hơn mười điểm bay mất một cách ngu ngốc. Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình lúc ấy. Đó là cảm giác nếu có ai đó chửi vào mặt tôi rằng tôi ngu như một con gì đấy thì tôi cũng chẳng buồn đáp trả, bởi vì quả thật là như thế.

Khi tôi chỉ còn muốn đập luôn đầu vào đâu đó cho bớt khó chịu, thì ai đó kéo tay tôi.

Tôi sẽ không nói ấn tượng của tôi lúc đó về cậu ấy. Bởi đó là cái gì đó thật mờ nhạt và khó để hồi tưởng. Mái tóc đen, hơi dựng vì vuốt gel, một ít tóc mái để chờm qua trán, một chiếc áo khoác màu nâu nhạt choàng hờ bên ngoài áo đồng phục. Thứ ánh sáng tỏ tỏ mờ mờ của ký ức không giúp tôi có thể ghi lại chi tiết tất cả mọi thứ, nhưng tôi nhớ nụ cười của cậu ấy. Một cái cong nhẹ của viền môi, vài chiếc răng sáng bóng lộ ra, và một ánh nhìn dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi nó hòa tan cả tâm hồn bất ổn của tôi lúc ấy.

“Baek Hyun có làm được bài không?”.

Tôi biết cậu ấy. Chan Yeol là anh chàng thú vị nhất lớp tôi, ngồi ở bàn cuối cùng. Cậu ấy học mấy môn tự nhiên giỏi kinh khủng, đặc biệt là Hóa học. Tư duy logic của cậu ấy vượt xa các bạn trong lớp. Chan Yeol chơi thân với vài người bạn khác cũng tương tự cậu ấy, giỏi giang và cá tính. Bọn họ hay có mấy ý tưởng thú vị và biến nó thành hiện thực bằng mọi giá. Trong lớp, dù là con trai hay con gái, ai cũng thích chơi cùng Chan Yeol, vì cậu ấy không bao giờ nhàm chán.

Chan Yeol không phải mẫu con trai hoàn hảo kiểu bạch mã hoàng tử trong mấy drama trên tivi hay chiếu. Cậu ấy cũng có những khúc mắc của riêng mình. Cậu ấy rất tệ môn Văn, mấy lần còn loáng thoáng gây sự với cô giáo trên lớp. Cậu ấy cũng gặp khó khăn với các cô gái. Hình như mẫu người của cậu ấy là mấy cô nàng kiểu bad girl đại loại thế. Tôi nghe nói bạn gái cũ của Chan Yeol là một đàn chị ở khu phố trên. Ấy là tôi đã bỏ qua chuyện cậu ấy bắt đầu hẹn hò từ khi học lớp bảy rồi đấy nhé.

Mặc dù khá bất ngờ, nhưng tôi không ngây người lâu. Tôi đáp lại cậu ấy bằng vẻ hơi thất vọng.

“Không tốt lắm, câu hệ phương trình của tớ bỏ đi rồi.”.

Và cậu ấy chỉ cười, rồi bị bạn bè của cậu ấy kéo đi chỗ khác.

Cho đến tận bây giờ, âm thanh tên tôi phát ra từ miệng cậu ấy vẫn luôn vang vọng trong đầu tôi, và đó quả thực là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe.

Có lẽ, mà không, chắc chắn là không, tôi không hối hận khi đáp lại lời Chan Yeol vào ngày hôm ấy.

Mặc dù tôi không hề biết rằng, bắt đầu từ giây phút chẳng có gì đặc biệt ấy, trên hành lang nhiều người qua lại, bằng một cuộc đối thoại chẳng lấy gì làm nhiều nhặn, với những dấu ấn và cảm xúc mong manh mơ hồ hơn cả sương khói, tình yêu đầu tiên của tôi đã bắt đầu.

Và kéo dài trong đau đớn rất nhiều năm sau.

==

Sau hôm đó vài ngày, khi tôi đang ngồi trong một lớp học thêm Hóa học của trung tâm ôn thi, tôi gặp Chan Yeol. Môn Hóa của tôi không yếu, nhưng tôi cần thi vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, nên tôi đi học thêm.

Tôi ngồi ở bàn đầu tiên đối diện với lối ra, và khi Chan Yeol bước vào, cậu ấy chào tôi một cách hào hứng. Cậu ấy nhìn quanh lớp và nhíu mày một chút. Tôi biết thói quen ấy. Chan Yeol hoạt bát nhưng cậu ấy lại không dễ hòa nhập với cộng đồng mới, vì vậy tôi vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

“Cậu có thể ngồi đây.”.

Chan Yeol tỏ ra thích thú. “Cậu chắc chứ?”.

Tôi gật đầu cam đoan, còn cười thêm cho cậu một cái.

Nhưng Chan Yeol không nhận lời mời của tôi ngay. Cậu ấy đi dọc hai hàng bàn ghế, rồi gãi đầu gãi tai trở lên trên, và ngồi xuống cạnh tôi.

“Sao cậu lại đi học thêm?”.

Ý tôi là cậu ấy đã quá giỏi để cần đi học bất cứ ai khác. Ai đó có thể cảm thấy khó tin, nhưng môn Hóa thật sự sinh ra là để Chan Yeol làm chủ. Kiến thức của cậu ấy sâu sắc hơn chúng tôi rất nhiều. Sau này tôi biết, khi chúng tôi vẫn ngồi học thuộc các phương trình, Chan Yeol đã hiểu rõ bản chất của chúng, như là sự trao đổi electron, tương tự thế.

Chan Yeol không đáp, vì cô giáo của chúng tôi đã bước vào. Cô nhìn về phía hai đứa tôi, và cười nhẹ một chút.

Khi tôi vô tình quay sang phía Chan Yeol để lấy cục tẩy, tôi thấy ánh mắt cậu ấy gắn chặt lên bảng, sáng rực một điều gì đó không thể lý giải được. Trong lòng tôi dâng lên một linh cảm lạ lẫm, nhưng tôi chỉ im lặng chà tờ giấy của mình để xóa đi đề bài chép sai.

Tôi nhận ra ý nghĩa ánh mắt ấy của Chan Yeol khi bắt gặp ánh mắt chính tôi nhìn cậu ấy phản chiếu trong gương. Đó là cái nhìn của sự khao khát và yêu thương vô tận.

Tiếc là ngay từ đầu, Chan Yeol đã nhìn chị tôi. Ý tôi là cô giáo dạy thêm Hóa của chúng tôi.

==

“Có chuyện gì mà cậu đuổi theo tớ thế?”.

“Nghe này nhóc. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay là 36 độ đấy, cậu nên ra ngoài với mũ nếu không muốn ngất giữa đường và gặp đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi từ bên ngoài.”.

“Cám ơn.”.

“Tớ đi cùng cho.”.

Tôi nhún vai, nhường tay lái cho Chan Yeol. Cậu ấy guồng chân đạp pê đan nhanh hơn. Chúng tôi cần phải mang tài liệu này về lớp trước tiết hai, mà thời tiết thì đang cau có kinh khủng.

“Thấy không, đội mũ mà cậu còn đỏ bừng cả mặt vì nóng đấy. Nếu cứ để đầu trần ra ngoài chắc cậu thành con tôm luộc mất, Baek Hyun ạ.”.

Tôi cũng định nói với Chan Yeol là không hoàn toàn vì nắng đâu, nhưng nghĩ cũng chẳng có lý do nào khả dĩ hơn, nên tôi im lặng.

==

“Alo?”.

“Bảy giờ sáng rồi mà cậu còn ngủ à?”.

“Nhưng hôm nay là Tết mà?”.

“Nói chuyện với tớ đi.”.

“Lên mạng được không, gọi điện tốn tiền lắm.”.

“Tài khoản của tớ còn nhiều lắm, cứ nói đi.”.

“Nói cái gì bây giờ?”.

“Tớ đi đánh răng, bật nhạc cho cậu nghe nhé? Không được cúp máy đấy!”.

Và tôi nửa tỉnh nửa mơ nghe một bài rock về gia đình trong ngày đầu tiên của năm mới, qua điện thoại với Chan Yeol, trong thứ cảm xúc ngọt ngào dịu dàng lâu tan trên đầu lưỡi.

==

Khi tôi bước lên hành lang tầng hai để nhận lớp mới, tôi gặp Chan Yeol đang dựa vào lan can gần đó. Rất nhiều bạn bè vây quanh và qua lại giữa chúng tôi.

Chúng tôi nhìn nhau. Và, đồng thời quay đi.

Ngày khai giảng đông đúc và ồn ã ở trường trung học, không hiểu sao, trái tim tôi lại cảm thấy tĩnh lặng và trống trải đến khó tin.

Giống như một thứ gì đó đã bị đánh cắp.

==

Tôi và Chan Yeol học ở hai lớp ngay cạnh nhau. Tôi cảm thấy thần kỳ vô cùng khi chúng tôi có thể chơi chung một nhóm bạn, nhưng chưa bao giờ nói với nhau bất cứ một câu nào.

Khi tôi tiến gần đến ai đó đang đứng cạnh cậu ấy, cậu ấy sẽ quay đi và rời khỏi ngay lập tức. Thái độ cậu ấy như là muốn né tránh sự khó xử cho cả hai.

Tôi chỉ thấy buồn cười, nhưng không nói gì cả.

==

“Nếu cậu cảm thấy không làm được, cậu nên bàn giao lại công việc sớm và nói rõ vấn đề của mình chứ?”.

Tôi cố gắng kìm nén sự tức giận để có thể bình tĩnh nói hết câu.

“Tớ không làm nữa, thế thôi.”.

Cô gái xinh đẹp chỉ bỏ lại một câu, nhìn tôi với ánh mắt thù địch, sau đó cầm túi xách rời đi đầy kiêu ngạo.

Tôi thở dài. Jong Dae vỗ vai tôi.

“Được rồi, tôi ổn mà.”.

“Ông biết là con nhỏ đó luôn cố ý đối đầu với ông mà, đúng không? Kệ nó đi, tôi sẽ giúp ông.”.

“Tôi biết, cảm ơn nhé.”.

Jong Dae để tôi một mình sau khi đã làm một cuộc cách mạng lên tinh thần cho tôi. Cậu ta hình như biết điều gì đó. Bạn bè cũ của chúng tôi, ý tôi là tôi và Chan Yeol, tất cả đều biết điều gì đó. Và bằng một động lực kỳ diệu không thể hiểu được, không một ai nói ra. Chỉ là, có rất nhiều người trong số những người là bạn của tôi, chỉ ở lại trong ký ức, với cái tên chung là “bạn cũ”.

Cô gái vừa bỏ đi, là bạn gái của Chan Yeol. Họ đã hẹn hò hơn hai năm, một quãng thời gian không hề ngắn với cả hai.

==

“Không thể tin được là Chan Yeol lại có thể duy trì mối quan hệ với đứa con gái ấy đến hết đại học.”.

Tôi đón cái ly từ tay Jong Dae, nhún vai.

“Nhưng cuối cùng họ lại không lấy nhau.”.

“Tôi nghe nói lúc yêu nhau chúng nó từng thề sẽ không kết hôn với đối phương. Đúng là dở hơi cũng thành cặp.”.

Tôi lắc đầu cười không nói trước nhận định của Jong Dae.

Hôm nay là đám cưới của Chan Yeol, cậu ấy là người thứ mười mấy gì đó trong tất cả bạn bè của tôi kết hôn. Ở tuổi hai ba, khá là sớm so với tưởng tượng của mọi người.

Nói chung thì đây gần như là một buổi họp lớp đông đủ, vì quan hệ của Chan Yeol với ai cùng tốt. Nếu nói thì chỉ là một đám thanh niên rượu vào lời ra, quậy phá và chọc ghẹo nhau ầm ĩ một góc hội trường mà thôi. Nhưng thật lòng, tôi đã rất vui.

Qua quá nửa bữa tiệc, tôi rời bàn ăn và đứng chặn cô dâu chú rể.

“Cho anh mượn chú rể một lát nhé, em dâu?”.

Cô gái trẻ khúc khích cười và buông khuỷu tay Chan Yeol ra. Tôi giật cổ tay áo cậu ấy, đưa ngón cái về một góc phòng trống trải.

Có lẽ vì đã hơn bảy năm không nói chuyện, nên chúng tôi bắt đầu khá ngại ngùng. Tôi đưa cho Chan Yeol quà cưới của mình, nói vài lời chúc mừng sáo rỗng, rồi vỗ vai cậu ấy nói mình phải đi trước.

Ra đến bên ngoài, tôi hít vào bầu không khí lành lạnh về đêm của thành phố. Tôi bước chậm trên vỉa hè, hoàn toàn trống rỗng.

Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống.

Cuối cùng, tôi cũng khóc.

==

[Park Chan Yeol]

Chị gái tôi là fan cuồng của cung hoàng đạo. Và trong số rất nhiều những điều mà chị lải nhải bên tai tôi ngày này qua tháng khác, tôi chỉ nhớ duy nhất một điều.

Nhân Mã đa tình.

Tôi không hiểu đa tình là gì. Nhưng tôi thích nhiều người, và cũng nhiều người thích tôi. Có lẽ cứ mãi nhùng nhằng với tình yêu, thì gọi là đa tình chăng?

Tôi biết Baek Hyun từ lâu, trước khi chúng tôi chơi với nhau tận ba năm. Vì chúng tôi đã học cùng nhau suốt, nhưng cậu ấy có khi còn chả nhớ tôi là ai.

Baek Hyun là con cô hiệu phó trường, học giỏi và ngoan ngoãn có tiếng. Thật ra cậu ấy cũng có nét đặc trưng của học sinh bình thường, cũng nghịch ngợm khi ở bên bạn bè, chỉ là chín chắn hơn một chút mà thôi.

Tôi và cậu ấy bắt đầu thân thiết hơn, tôi thấy cậu ấy rất thú vị. Thật ra thì ai cũng có nét cuốn hút riêng, chỉ là người khác có nhận ra và trân trọng nó hay không mà thôi.

Tôi mệt mỏi với những người bạn xung quanh. Không có lý do, chỉ là tôi chán họ quá. Còn Baek Hyun thì lạ lẫm và mới mẻ.

Nhưng rồi, tôi nhận ra người bạn vẫn ngồi cạnh Baek Hyun ở lớp học thêm bỗng chuyển chỗ mà chẳng nói lời nào. Baek Hyun chỉ im lặng một chút, rồi lại tỏ ra không sao cả.

Sau đó có một hôm, khi đang cùng một đám bạn cày game, tôi nhận được tin nhắn của Se Hun, thằng tôi thân nhất.

“Này, Byun Baek Hyun thích mày à?”.

Tôi đã sốc đến mức thua luôn toàn bộ trận đấu ngày hôm đó. Tôi nghĩ đó là chiến thuật của mấy đứa bên đội kia, nhưng Se Hun đã đến nhà tôi và giảng cho tôi một bài.

“Chúng nó đồn ầm cả khối lên, mày điếc bẩm sinh hay do luyện tập đấy hả?”.

“Byun Baek Hyun ẻo lả thấy ớn. Nó chả tỏ ra biến thái như thằng Jong Suk lớp bên nhưng mày không thấy nó quá khác bọn mình à?”.

“Đành rằng có mẹ làm giáo viên thì nề nếp hơn nhưng cũng một vừa hai phải thôi chứ. Con trai gì mà như nó. Nói đây thôi nhé, Baek Hyun mà đội tóc giả với kẻ mắt vẽ mày xem, chả đứa nào bảo nó là con trai hết.”.

“Tao không có ý kỳ thị mấy thứ linh tinh gì đâu, nhưng xem ra mày chưa hiểu hết vấn đề rồi đúng không? Thôi suy nghĩ kỹ đi rồi liệu mà cư xử, không thì khổ nó khổ cả mày.”.

“Mà mày cũng biết là bọn bạn nó nghỉ chơi nó gần hết rồi đúng không?”.

Tôi ngồi thừ người trên sân thượng cả buổi tối sau khi Se Hun về. Sáng hôm đó Baek Hyun và tôi còn vừa cùng nhau đến trường nhận phiếu điểm và đi ăn mừng thi đỗ với nhau.

Sau đó tôi tránh mặt Baek Hyun.

Điều khiến tôi yên tâm nhất nhưng cũng lo lắng nhất chính là Baek Hyun quá nhạy cảm. Cậu ấy nhận ra sự xa cách trong ánh mắt tôi khi chúng tôi nhìn nhau, và cậu ấy không bước về phía tôi nữa, mà đi một con đường khác.

Dường như điều đó thật khó khăn, với cả cậu, và tôi.

Chúng tôi đã duy trì tình trạng đóng băng mối quan hệ ấy suốt một thời gian dài. Tôi dần dần không dám nhìn vào mắt Baek Hyun nữa. Có cái gì đó thấu hiểu và sáng suốt trong mắt cậu ấy khiến tôi không thể bình tĩnh được.

Baek Hyun trở nên thú vị hơn tôi từng biết rất nhiều. Cậu ấy có rất nhiều thứ hay ho trong cái đầu nhỏ bé của mình mà ngày trước không được bộc lộ ra, vì e ngại, hoặc vì cậu không thích, đại loại thế.

Baek Hyun có thêm nhiều bạn mới. Những người vẫn luôn ở bên cậu ấy được cậu ấy trân trọng, như Jong Dae chẳng hạn, họ rất thân, hay bám lấy nhau. Và cậu ấy cũng có cả một nhóm chơi chung rất đông. Tôi thấy cậu cười rất nhiều khi ở bên họ.

Và tôi nhìn lại mình, thật sa sút.

Khi tôi và Mina chính thức hẹn hò, tôi cảm thấy khá hơn. Chị tôi đi qua khi tôi chat với cô bạn trên mạng, và chị nói.

“Dù gì thì mày vẫn là một thằng Nhân Mã đa tình cho dù mày có đang thất tình, em ạ.”.

Tôi thường bỏ ngoài tai những lời chị nói, lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi loáng thoáng biết được Mina và mấy người bạn của cô ấy gây khó dễ cho Baek Hyun. Tôi chẳng nói gì.

Tôi mua quà cho cô ấy và dành nhiều thời gian ở bên Mina nhiều hơn, lắng nghe mọi phiền muộn nhỏ nhặt của cô ấy.

Và tôi không thấy Mina nhìn Baek Hyun khi cậu ấy đi qua chúng tôi nữa. Cô ấy đã an tâm.

Tôi cũng an tâm.

Dù chỉ trong khoảnh khắc, và thật hiếm hoi, nhưng có những lúc tôi cảm thấy mình thật sự hiểu Baek Hyun đang nghĩ gì và muốn nói gì.

Như là khi tôi và cậu đứng cách nhau rất nhiều hàng người ở sân trường, và đối diện với tâm khảm nhau, Baek Hyun nói cậu ấy rất nhớ tôi.

Như là khi cậu và tôi đứng ở hai lan can vuông góc nhau, bắt gặp nhau, Baek Hyun nói cậu ấy muốn ôm tôi.

Như là khi chúng tôi đứng chờ đến lượt mình chụp ảnh tốt nghiệp, qua khe hở của vai hai người bạn, Baek Hyun nói, tạm biệt, Chan Yeol của tớ.

Và cuộc đời đã cuốn chúng tôi đi trong thinh lặng như thế, cho đến ngày tôi ngồi trước những chồng thiệp cưới, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu.

Tôi đã thoáng an tâm khi Baek Hyun tiến vào hội trường cùng Jong Dae, mà tôi thì biết bạn gái Jong Dae đang là một giáo viên thực tập. Nhưng tôi nhận ra sự an tâm ấy thật vô nghĩa và vô sỉ.

Baek Hyun rời đi sau khi tặng quà cưới cho tôi. Đó là một cuốn sổ bọc vải được làm thủ công. Những trang giấy phẳng phiu, lớp keo dán trắng xóa trên gáy sổ, miếng vải màu sẫm được cắt may tỉ mỉ.

Tôi mở ra, trang đầu tiên viết một hàng chữ ngay ngắn.

“Chúc mừng tân hôn, MW”.

==

“Nếu tớ thi đỗ thì cậu muốn tớ tặng quà gì?”.

“Lý do kỳ lạ vậy? Cậu đỗ mà tớ lại được quà?”.

“Cậu thích cái gì?”.

“Không biết.”.

“Sổ tay nhé, tớ tự làm cho. Tớ mới học được trên mạng, hay lắm.”.

“Tùy cậu.”.

“Cái gì đây? MW là gì?”.

“Là tên bài hát, My World, thế giới của tớ.”.

.Hết.

Joy: Tôi hỏi bạn, bạn có thấy câu chuyện này vội quá hay không? Tôi bảo là có. Thật ra tôi cũng định sửa, nhưng những dòng này tôi viết một mạch, không muốn sửa chút nào. Tuổi trẻ, chẳng phải luôn vội vã hay sao? Vội vã, sau đó bỏ mất rất nhiều điều.

Không nói về Byun Baek Hyun, vì cậu ta đã rõ ràng rồi.

Còn Park Chan Yeol, đến tận khi kết thúc, cậu ta có yêu Byun Baek Hyun hay không, chính cậu ta cũng không biết. Dường như có, cũng dường như không. Dường như Byun Baek Hyun là một người rất quan trọng trong cuộc sống của cậu ta, nhưng dường như còn hơn cả thế. ^^

Đây chính là tình đầu, đây chính là yêu thầm.

Tôi muốn viết hay hơn, nhưng không muốn sửa. Vậy nên, hãy cứ để nó khiếm khuyết đi, như những dang dở lỡ làng mà người người đã trải nghiệm.

15 bình luận về “[Oneshot][ChanBaek][SE] Yêu thầm

  1. ㅠㅠ lần nào đọc fic của bạn mình cũng thích ơi là thích hết 😦
    Đã là tình đầu còn là yêu thầm.. Đọc xong kìm nước mắt cũng k nổi 🙂 thấy thương Baekhyunie muốn chết luôn 😦

      1. giời ơi giờ lại còn tranh giai làng với chị già này =)))
        ờ thì của cô, còn trẻ răng khỏe cứ ở đấy mà nhai đi
        chị gặm một mình Kim Jongdae đã đủ nhức mấy năm nay rồi

      2. cày được bốn tập thì điểm thi thử thấp quá đành ngậm ngùi chia tay với net
        chị dẹp hết phim vs truyện để học rồi, chờ thi xong gặm cả thể luôn
        đm hồi đầu cái tổ quạ của ông ấy làm mình chỉ muốn tát vào mặt biên kịch cho bõ tức =))))

    1. Được khen =)))
      Ừm, cảm ơn cậu ^^
      tớ thích HE nhưng thực ra không có ai không bỏ lỡ nhiều điều cả. nhưng mà có như vậy thì mới là tuổi trẻ, đúng không?

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃