Thiên ân [13]

 

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

==

 

 

Wu Yi Fan đẩy cửa vui vẻ đi vào, trên tay là một hộp tào phớ nóng hổi thơm phức, còn có màu sắc rất bắt mắt của các loại thạch. Đây là món ăn vặt mà Zhang Yi Xing phi thường yêu thích, có thể ăn thay cơm ba ngày ba đêm vẫn không vấn đề gì.

 

“Xing, anh mang đến cho em…”.

 

Lưỡi Wu Yi Fan gần như bị chuột rút khi chừng kiến cảnh tượng bên trong. Kim Jong In đang đè nghiến Zhang Yi Xing trên sàn, ngồi chễm chệ trên bụng người kia, bàn tay để ở cái cổ trắng ngần mềm mại mà hắn nhớ nhung hằng đêm. Quần áo hai người xộc xệch, áo khoác của Kim Jong In vứt ở ngay cạnh, còn sơ mi của Zhang Yi Xing thì đứt mất hai cái cúc đầu.

 

Wu Yi Fan nghiến răng, nhưng vẫn đặt hộp tào phớ lên bàn. Nó nóng như vậy, nếu chút nữa náo loạn có thể rơi trúng người em ấy. Hắn nắm chặt tay, hằm hằm bước về phía hai người đang vô tư ‘vui vẻ’ với nhau giữa thanh thiên bạch nhật kia.

 

Hắn biết mà hắn biết mà. Kim Jong In đó vốn không thể dùng được. Khí thế thằng nhãi đó so với hắn chẳng kém là bao, lại suốt ngày kề cận Zhang Yi Xing, nó không có mục đích khác thì Wu Yi Fan không phải là người. Làm hắn còn mừng thầm tưởng đã yên tâm được khi nó dẫn đến hai đứa trẻ con kia, đúng là óc chó mà! Sau khi có hai đứa nhỏ, Kim Jong In còn ra vào tòa nhà này thường xuyên hơn nữa ấy chứ. Mỗi lần thấy nó hiên ngang được nghênh tiếp là Wu Yi Fan thiếu điều muốn húc đổ luôn cả cái văn phòng này cho Zhang Yi Xing mất việc mà để hắn bao nuôi luôn cho rảnh. Bỉ ổi thật, dùng cả cách này để tiếp cận thì đúng là mặt phải dày đến cả mét chứ chẳng chơi. Hừ, tại sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ? Có khi hắn cũng nên đến cô nhi viện tìm về một đứa bé để kiếm cớ mà mè nheo Zhang Yi Xing? Có sao chứ, hắn chẳng ngại đâu, Zhang Yi Xing thích trẻ con, sau này sớm muộn cũng phải tìm một đứa về nuôi mà thôi.

 

Nhưng chuyện đó phải là sau khi cho hai người kia rõ ai mới là chủ nhân thực sự của thân thể kia. Zhang Yi Xing không phải, Kim Jong In càng không phải. Thân thể Zhang Yi Xing là của Wu Yi Fan hắn, ai cũng đừng mong được đụng chạm.

 

Thế nhưng khi Wu Yi Fan còn cách bọn họ hai bước chân, thì lại nghe được một câu đầy căm hận của Kim Jong In.

 

“Em bóp chết anh, bóp chết anh!”.

 

Wu Yi Fan giật mình. Câu này nghe thế nào cũng không giống những lời tình thú. Mà cái tay để trên cổ Zhang Yi Xing của Kim Jong In nhìn kĩ lại phần nhiều là giống đang bóp cổ hơn là đang sờ mó.

 

Wu Yi Fan cau mày không hiểu? Anh em hai người này đang chơi trò gì vậy?

 

Kim Jong In đang chuyên tâm giết người, lại đưa lưng về phía cửa, không nhìn được Wu Yi Fan đứng phía sau. Nhưng Zhang Yi Xing nằm trên sàn thì thấy rất rõ hắn đang âm hồn bất tán đứng từ trên cao nhìn xuống. Zhang Yi Xing tức giận đá mạnh vào chân Wu Yi Fan một cái. Óc chó sao? Người ta sắp về chầu ông bà đến nơi mà còn ở đó nghĩ ngợi nữa.

 

Wu Yi Fan bị đá cho tỉnh cả người, vội túm áo Kim Jong In kéo ra khỏi Zhang Yi Xing, lại đỡ người kia dậy, còn thừa cơ ôm vào trong lòng.

 

Kim Jong In bị chen ngang mặt còn đang hăng máu, thấy Wu Yi Fan phá hoại mình vẫn không tức giận. “Anh đến đúng lúc lắm! Không phải anh bị anh ấy hành đến dở sống dở chết hay sao? Giúp em một tay trói chặt anh ấy lại, em giúp anh làm lông, hôm nay bắt anh ấy hầu hạ anh bù đủ bốn năm thì thôi.”.

 

Wu Yi Fan nén lại phì cười khi thấy người trong lòng run lên vì một câu ‘bù đủ bốn năm’ kia của Kim Jong In. Hắn suy nghĩ một chút thiệt hơn. Thật ra không cần Kim Jong In giúp, hắn hoàn toàn đủ khả năng một mình sơ chế Zhang Yi Xing sạch sẽ rồi đem nuốt vào trong bụng. Hơn nữa bây giờ Zhang Yi Xing đang vô ý thức nép vào người hắn cậy nhờ che chở, khiến hắn thật không nỡ đẩy em ấy ra. Chậc một cái, Kim Jong In, anh rất quý cậu, nhưng mà tương lai ăn no mặc ấm của chính anh anh lại còn quý trọng hơn nhiều.

 

Chính là, anh lớn Wu Yi Fan nhà cậu đã đem bình giấm đổ lung tung ban nãy ném ra sau đầu, không chớp mắt áy náy lấy một cái mà thản nhiên đóng vai người tốt.

 

“Thôi được rồi, cậu đừng nóng. Người của anh gây chuyện gì, nói rõ ràng ra xem nào để anh giải quyết.”.

 

Zhang Yi Xing bĩu môi. “Gây chuyện gì chứ? Không phải nhờ anh mà cậu mới thuận lợi…”.

 

Kim Jong In trợn mắt. “Anh còn nói!”.

 

Wu Yi Fan mặc kệ là có chuyện gì, hắn cứ hả hê một mình đã. Zhang Yi Xing không có phản ứng lại câu ‘người của anh’ mà hắn nói ban nãy nha. Hắn hả hê, hắn hả hê.

 

 

==

 

 

Trước hết vẫn là quay lại quá khứ ba ngày.

 

Lúc Zhang Yi Xing gọi điện đến, Kim Jong In nghe xong gấp đến muốn tông chết hết mấy gã tài xế chắn đường đi của hắn.

 

Zhang Yi Xing ở bên kia đầu dây, hốt hoảng nói rằng Do Kyung Soo đang muốn dọn đi. Anh nói tiện đường qua nhà Do Kyung Soo chơi, lại thấy cậu ấy đang thu xếp hành lí, nên cố dây cà ra dây muống kéo dài thời gian, giục Kim Jong In mau đến mau đến.

 

Kim Jong In phóng xe như điên trên đường, trong lòng hỗn loạn thành một nắm bùi nhùi. Bỏ đi? Cậu ấy định bỏ đi đâu cơ chứ? Mà vì lí do gì mà bỏ đi? Chắc không phải vì hắn đâu. Vậy thì là vì ai? Hay cậu ấy đã có mục đích khác cho cuộc sống của mình rồi? Đùa à, Kim Jong In còn chưa tỏ tình nữa, cậu ấy muốn đi? Chờ kiếp sau đã rồi tính.

 

Hay lắm, bây giờ cậu lại còn có cả loại dự định này. Do Kyung Soo định biến bọn họ thành mấy nhân vật ngu ngốc trong phim tâm lý chắc, mang theo cả một mớ hiểu lầm ngớ ngẩn mà bỏ đi? Không lẽ cậu ấy định trốn chạy một mình rồi dăm bảy năm nữa mang theo một tên hay một ả tình nhân dở người nào đó về khoe khoang với hắn?

 

Có thần kinh mới để yên cho cậu ấy đi như thế!!!

 

Đến nước này thì Kim Jong In quyết tâm đạp hết lên tất cả mà sống. Phải, cứ nói đi. Bây giờ không nói thì còn chờ đến bao giờ? Cậu ấy có đi hay không tính sau, cứ phải xả hết ấm ức trong lòng ra đã rồi tính tiếp. Hắn mấy ngày nay oan ức không nói lên lời, giờ chả có gì có thể làm trong sạch lại thanh danh của hắn, hắn đã thực sự muốn điên rồi. Bây giờ người kia lại còn nhân lúc hắn trăn trở nghĩ cách giải quyết mọi chuyện mà muốn bỏ trốn. Giỡn mặt hắn? Cậu chết chắc rồi, Do Kyung Soo.

 

Kim Jong In đỗ xe ở ngay trước cửa nhà Do Kyung Soo. Nhưng vì kính chống nắng đen xì, lại thêm Do Kyung Soo chưa bao giờ nhìn thấy Kim Jong In lái xe, nên cậu không mảy may bận tâm đến cái xe xa xỉ hăm hở dừng cái xịch ngay gần mình. Kim Jong In ngồi trong xe mắt quắc như diều hâu rình mồi chăm chăm nhìn vào ngôi nhà nhỏ nhắn có một khu vườn xinh đẹp.

 

Do Kyung Soo kéo theo một vali quần áo và một cái túi nhỏ đựng đồ lặt vặt. Cậu ấy kéo lê mấy thứ đó một cách mệt mỏi. Có một quãng ngắn từ cửa ra đến cổng thôi mà thở dài đến tám chín lượt.

 

Hừ, đã không cam lòng thế cậu còn bỏ đi làm gì? Rõ là… Muốn cho cả thế giới này biết cậu vì tớ mà chịu ủy khuất sao? Biểu cảm của Kim Jong In lại tồi tệ thêm một tầng nữa

 

Do Kyung Soo lại thở dài thêm một cái, ủ rũ nhấc vali xuống đường.

 

Nhác thấy Do Kyung Soo mở di động xem ý là định gọi xe, Kim Jong In tông ngay cửa đi xuống. Hắn sang đường với vận tốc của một vận động viên chạy việt dã 1000m đang nước rút về đích. Các ý niệm trong đầu rối tinh rối mù lên hết cả. Nhưng gì thì gì, tình, lần này nhất định phải tỏ!

 

Kim Jong In một tay giằng lấy di động, tắt luôn nguồn, một tay giật tay Do Kyung Soo ra khỏi vali, nghiến răng nghiến lợi mà bóp mạnh một cái.

 

“A!”.

 

Do Kyung Soo trước khi hiểu ra có chuyện gì thì đã đau quá mà hét lên. Kim Jong In giật mình, nới nhẹ lực một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu ấy.

 

Do Kyung Soo trợn mắt nhìn người thần không biết quỷ không hay kia xuất hiện, lại càng kinh ngạc hơn biểu cảm tức giận của cậu ấy. Là sao? Zhang Yi Xing nói cậu ấy đã đi rồi cơ mà? Chẳng lẽ cậu ấy không biết mình đến giúp? Hay cậu ấy không thích chuyện đó?

 

Bộ dạng lúng túng nói không nên lời của Do Kyung Soo nghiễm nhiên bị Kim Jong In quy thành thái độ của kẻ bị bắt quả tang, khiến hắn đã điên càng điên hơn.

 

Kim Jong In cao giọng. “Cậu muốn đi đâu?”.

 

“T… Tớ…”.

 

Hừ, xem cậu đi. Còn chối vào đâu được?

 

“Tớ mà không đến kịp thì có phải hay rồi không? Cậu tính sau này trên đường ta tình cờ gặp lại rồi coi như người quen cũ hả? Cậu nghĩ Kim Jong In là thằng ngu hả? Cậu nghĩ tớ nuông chiều cậu là để cậu đùa giỡn tớ chắc? Cậu nghĩ mình đang làm gì??? Cậu nói đi!!!”.

 

N…Nuông chiều? Kim Jong In này đang nói gì vậy trời?

 

“Tớ định đi…”.

 

“Đi? Đi đâu? Nước ngoài? Anh? Pháp? Mĩ? Ý? Cho cậu biết, cậu có trốn vào hầm mộ Pharaon tớ cũng đào cậu lên cho bằng được. Cậu không thoát khỏi tay tớ đâu! Vĩnh viễn trốn không thoát!”.

 

“K…Không phải. Tớ định đi…

 

“Chẳng lẽ cậu định trốn trong nước? Ha, vậy còn dễ hơn nữa. Đảm bảo với cậu tớ còn đến chỗ cậu định trốn trước cậu hai giờ nữa cơ!”.

 

Kim Jong In càng nói càng hăng, mặt đỏ phừng phừng, như súng liên thanh pằng pằng nã đạn, làm Do Kyung Soo mù mịt nghe mãi chả hiểu mô tê gì.

 

“Cậu bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói rõ. Mà cậu buông tay tớ ra, đau quá.”.

 

Kim Jong In buông cổ tay Do Kyung Soo ra, nhưng lại chộp lấy bả vai cậu ấy, vừa nói vừa lắc người kia đến đảo điên trời đất.

 

“Bình tĩnh? Tớ thách cậu là tớ mà bình tình được đấy! Còn gì để nói rõ nữa? Cậu đã bất phân phải trái như thế thì đừng trách tớ không khách khí! Do Kyung Soo, cho cậu biết, tớ thích cậu. Kim Jong In này thích cậu! Cậu nghe rõ chưa?”.

 

Do Kyung Soo á khẩu. Cậu ấy… Kim Jong In cậu ấy… Vừa mới nói cái gì?

 

Thích…Thích… Thích mình? MÌNH?

 

“Sao cậu không trả lời? Cậu đang nghĩ cái gì thế hả??? Do Kyung Soo? Nghe tớ không? Này? Này!”.

 

Do Kyung Soo không thẹn thùng, cũng không hoảng hốt. Mà trong trạng thái bay bổng lơ lửng không chân thật.

 

Này? Hay là mơ nhỉ?

 

Do Kyung Soo đưa tay nhéo má Kim Jong In thật mạnh.

 

“A!!! Cậu LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?”.

 

Kim Jong In bực phát điên. Hắn đang gấp muốn chết, người kia lại còn ở đó đùa giỡn. Cậu ấy rốt cuộc là nghĩ gì đây chứ?

 

Do Kyung Soo trợn mắt. Cậu ấy kêu đau, vậy là không phải mơ. Nhưng lại nhéo má mình một cái. Ai u, cũng đau.

 

Do Kyung Soo nhìn Kim Jong In. Trước hết, cứ phải khiến mọi chuyện ra ngô ra khoai cái đã. Dù sao cậu ấy đã gấp gáp nói như vậy, chắc chắn phải có nguyên do.

 

“Cậu vừa mới nói gì?”.

 

“Nói gì? Còn cậu, cậu đang đinh làm cái gì hả? Hả?”.

 

“Đến nhà cậu.”.

 

Kim Jong In câm như hến.

 

“Sao rồi?”.

 

“Đ… Đến nhà tớ?”.

 

“Zhang Yi Xing hyung vừa nhờ tớ trông chừng lũ nhóc cho cậu vì cậu đi có việc. Hyung ấy mới về thôi.”.

 

“Chứ không phải cậu dọn đi sao?”.

 

“Dọn đi? Về mặt từ ngữ thì đúng đấy. Tớ đúng là đang dọn đồ chuẩn bị bắt xe đến nhà cậu này.”.

 

Do Kyung Soo cảm thấy mình bỗng nhiên bình tĩnh đến ngạc nhiên. Hết thảy đều trôi chảy như được lập trình sẵn, hơn nữa cá nhân cậu cũng không vội vàng, không hồi hộp, không bồn chồn gì cả. Tựa như Kim Jong In chưa hề nói ra ba từ kia.

 

“Vậy… Jong In, vừa nãy cậu…”.

 

“Ba ngày.”. Kim Jong In ưỡn thẳng lưng.

 

“Sao?”.

 

“Tớ chờ cậu ba ngày. Không phải tớ nói rõ rồi sao? Sau ba ngày hãy trả lời tớ.”.

 

Kim Jong In nói rất sảng khoái, sau đó quay lưng rời đi. Do Kyung Soo bị bỏ lại nhất thời choáng váng đến không nói lên lời.

 

Kim Jong In cao ráo bước đi rất nhanh nhưng lại không lộ ra vẻ vội vã. Do Kyung Soo bây giờ mới nhận ra cái xe hắn lái đến thoạt nhìn có vẻ rất sang trọng. Khoan nghĩ hắn vì sao lại sở hữu một cỗ xe như vậy, nhưng Kim Jong In quả thực nhìn rất thành thục và hấp dẫn khi mở cửa xe.

 

Kim Jong In oái lên một tiếng. Do Kyung Soo vội ngẩng lên nhìn. Hình như là đập cánh cửa vào chân.

 

Cái xe rời đi với vận tốc tên lửa.

 

Do Kyung Soo tủm tỉm, sau đó cười phá lên.

 

Thật sự… quá là đáng yêu mà.

 

 

 

==

 

 

 

“Ôi trời ơi! Kim Jong In chú không cần nói với ai chú quen anh đâu nhé! Hại anh xấu mặt thay chú!”.

 

“Kim Jong In cậu kém quá! Đẹp trai tiêu sái làm gì, bước đến cửa xe rồi mà còn làm hỏng hết cả bánh kẹo thế. Coi chừng sau này Do Kyung Soo bắt thóp cậu đấy.”.

 

“Hai người ở đó mà nói đi! Cậy người đông thế mạnh cười nhạo em, hai người sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Zhang Yi Xing anh coi chừng em đó! Wu Yi Fan anh không phải trừng em! Nếu bọn em mà không thành thì em chắc chắn sẽ xử đẹp anh luôn. Em về!”.

 

Zhang Yi Xing đắc ý cười. Anh không sợ. Nhìn Do Kyung Soo ai mà không biết tỏng bụng dạ hai đứa rồi. Cái anh chờ bây giờ là Do Kyung Soo kia sẽ xử trí ra sao cho đẹp mắt mà thôi.

 

Anh chú mất công dàn xếp một màn như vậy, không đòi nợ chú là nhân nhượng lắm rồi đấy nhé! Aiz, mình mát tay như vậy, có khi nào nên mở chi nhánh kết nối nhân duyên, vừa giúp đất nước cải thiện tình hình hôn nhân, vừa làm vừa lòng cái ví của mình không nhỉ?

 

Zhang Yi Xing nhìn cái dáng lêu nghêu nhọc nhằn của Kim Jong In rời đi, hắc hắc cười. Cười một lúc, lại chợt thấy không đúng.

 

“Wu Yi Fan, sao anh lại ở đây??!”.

6 bình luận về “Thiên ân [13]

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃