[Oneshot][BaekChen] Tôi chờ cậu

[Oneshot][BaekChen] Tôi đợi cậu
Tác giả: Joy
Nhân vật: Byun Baek Hyun, Kim Jong Dae
FIC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG
==
Nhà Byun Baek Hyun, mười hai giờ đêm.
“Này mấy cậu, hôm nay đến đây thôi. Mai Baek Hyun phải bay sớm, còn tiếp tục quậy chúng ta sẽ làm cậu ta lỡ chuyến bay mất.”.
Đám bạn đang say sưa chè chén hò hét nghe tiếng Kim Jong Dae cũng ngưng lại rồi dần dần ý thức được. Phải ha, mai Byun Baek Hyun bay từ sáu giờ, uống nhiều như vậy còn bắt cậu ta thức khuya sẽ lỡ việc mất.
Vậy là mọi người lần lượt đặt ly xuống, sau đó đổ xô về phía Baek Hyun ôm hôn khóc lóc tạm biệt. Bọn họ ai cũng đã ngấm men, đều không ngại ngùng gì mà vừa cười vừa mếu nói năng lung tung loạn xạ.
Nhưng rốt cục cũng chỉ có Kim Jong Dae ở lại dọn dẹp cho Baek Hyun.
“Mấy tên đó đúng là khẩu phật tâm xà. Phá banh nhà tôi xong thì chuồn mất. Còn dám vỗ ngực nói anh em tốt nữa, sang bên đó rồi tôi nhất định sẽ không gọi cho bọn họ.”.
Kim Jong Dae cười toe trong lúc thu gọn mấy vỏ lon rỗng vào túi rác. “Ăn ở, Baek Hyun. Cậu phải hiểu đó là ăn ở biết không? Hằng ngày cậu thất đức nên bây giờ mới gánh hậu quả đấy.”.
Baek Hyun tiếp tục càu nhàu gột đám thức ăn thừa vào thùng rác và quẳng bát đĩa ra bồn rửa. “Không phải có cậu sao?”.
“Vì tôi là người tốt. Tôi không chấp kẻ tiểu nhân như cậu.”.
Baek Hyun chán ghét nhìn cái găng cao su, quyết định cứ tay không bóp xà phòng ra rửa bát. “Vì tôi tốt với cậu. Hơn nữa chỉ với mình cậu.”.
“Cái gì? Cậu lầm bầm nói xấu gì tôi đấy?”.
Baek Hyun xả nước ra cho nó đập vào chén bát rào rào. “Không có gì. Tôi đang rủa một con mèo chỉ biết ăn bánh tôi cho mà không biết chui vào lòng tôi cảm ơn.”.
“Ha, đúng là một con mèo ngốc.”. Jong Dae nhàn nhạt tiếp lời trong lúc hót rác vào thùng.
Baek Hyun bật cười. “Cậu nói đúng, nó quả thực rất ngốc.”.
==
Vì đã muộn, hơn nữa lại là ngày cuối cùng trước khi Baek Hyun đi, nên Jong Dae quyết định ngủ lại nhà cậu ta.
Khi cậu đang lơ mơ không biết ở tầng mây thứ mấy, thì nghe thấy tiếng Baek Hyun thì thà thì thào bên tai.
“Này.”.
“…”. =.=|| Tôi mệt lắm Baek Hyun à.
“Jong Dae.”.
“…Hử?”.
“Mai là ngày lễ đó.”.
“…Thì sao?”. Sốt sắng vì chuyến bay quá nên động cỡn à tên này?
“Cậu mà định đi đâu thì nên ra ngoài sớm một chút.”.
“Đi đâu?”.
Sau đó là im lặng. Im lặng, vậy ngủ tiếp thôi.
Jong Dae cảm thấy có cái gì đó nằng nặng chầm chậm đè ngang eo mình, nhưng cả một ngày quay cuồng, cậu chỉ thoáng cau mày rồi tiếp tục ngủ mê mệt.
==
Bài nhạc chuông báo thức đáng căm hận réo inh ỏi, buộc Jong Dae phải bật dậy tìm nó. Tắt xong, nằm xuống, chùm chăn, tiếp tục nhắm mắt.
Ờ? Hình như có điều gì đó không đúng?
?
Jong Dae lần nữa bật dậy, lật chăn. Không có ai.
Baek Hyun đâu?
Cậu mở di động. Sáu giờ ba phút. Sáu giờ ba phút? Sáu giờ ba phút!
Chuyến bay của Baek Hyun chẳng phải sáu giờ cất cánh sao?
Jong Dae thất kinh nhìn lên bầu trời. Cậu ta… đi rồi?
Có ai có thể nói cho cậu chuyện gì đang xảy ra không? Tối qua rõ ràng hai người hẹn cùng ra sân bay cơ mà? Mà rõ ràng báo thức của Jong Dae cài năm giờ, bây giờ sáu giờ rồi mới kêu? Chỉ có thể là Baek Hyun đổi. Nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy?
Chuông báo tin nhắn kêu ting ting, Jong Dae mở ra. Là tin nhắn của Baek Hyun. Chỉ vỏn vẹn hai từ: Trên bàn.
Đầu óc Jong Dae lại quay mòng mòng, cậu ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện trên bàn đọc của Baek Hyun có một quyển sổ bìa trắng rất dày.
Jong Dae lao nhanh đến chộp lấy nó, vừa mở ra đã nhìn thấy một tờ giấy note vàng chóe.
“Tôi đã đổi thành chuyến bay lúc tám giờ. Nhưng cậu phải đọc nhanh lên.”.
Kim Jong Dae muốn chửi bậy. Rốt cục tên Byun Baek Hyun này muốn chơi trò gì đây? Đố vui trí tuệ? Hay thử thách lòng can đảm?
Nhưng khi Jong Dae mở quyển sổ ra, cậu không khỏi sững sờ. Đây là nhật ký của Baek Hyun?
==
Ngày… Tháng… Năm 2004
Thời tiết tốt, nắng ráo và không có gió.
Mẹ nói mình đã lên cấp Hai rồi, nên tập viết nhật ký để rèn chữ với cả để ghi lại những chuyện quan trọng.
Hôm nay lớp mình và lớp 6-2 đá bóng cùng nhau. Rất là vui. Hôm nay Jong Dae của lớp 6-2 cũng được đá nữa. Mình biết cậu ta từ khi còn học mẫu giáo, nhưng chưa nói chuyện bao giờ.
Jong Dae đá bóng thì không ra gì nhưng rất vui vẻ. Cậu ta chạy tới chạy lui trên sân như con cún vậy. Anh hai gọi đó là gì nhỉ? À, tăng động. Jong Dae tăng động những lúc bạn bè cậu ta đá vào đều cười thật rạng rỡ. Cười đến mức mình cảm thấy thật chói mắt. Hình như vì chói mắt nên mình bị bóng đụng vào đầu, sưng thành một quả ổi. Lúc mình bị ngã Jong Dae híp mắt cười sau đó chìa tay đỡ mình dậy.
Từ mẫu giáo đến giờ cậu ta lúc nào cũng cười thật chói mắt.

Ngày… Tháng… Năm 2005
Thời tiết bình thường, hơi mưa.
Mình lên lớp bảy rồi.
Năm nay mình và Jong Dae học cùng lớp. Cậu ta nói bị mẹ bắt đi học thêm rất nhiều để có thể thi vào lớp mình học.
Vì suốt một năm rồi học cạnh lớp nhau, mình hay giúp Jong Dae trực nhật và lấy phần cơm ở căng tin, nên Jong Dae sang lớp mình là bám riết lấy mình. Ngồi cùng một bàn, đi đâu cũng quấn lấy mình ríu rít không thôi. Giống y như con mèo hoa ở nhà vậy. Nhưng Jong Dae dễ chịu hơn con mèo nhiều. Jong Dae biết kể chuyện cười và biết nghe mình nói nữa.
Jong Dae rất thích động vật. Ở nhà cậu ta có một con mèo, một con chó, một con thỏ, một con rùa, một bể cá, một con chim, và một con chuột bạch. Phòng cậu ta như cái vườn bách thú vậy, có mùi động vật rất nồng. Nhưng Jong Dae rất cưng chiều mấy con vật đó.
Khi Jong Dae chơi đùa cùng mấy con đó thật ra nhìn rất ôn hòa.
Nhưng khi cười cậu ta vẫn chói mắt như vậy.

Ngày… Tháng… Năm 2006
Thời tiết bình thường, khô và lạnh.
Jong Dae thật ra là một người rất hoạt bát. Cậu ta đã chơi với cả lớp rồi, không còn bám lấy mình như trước nữa. Jong Dae vui tính nên bạn bè xúm lại xung quanh cậu ấy rất đông, ai cũng thích nói chuyện với cậu ấy.
Chà, mình thấy hơi buồn. =(((((
Thi thoảng Jong Dae lại nhìn lén mình rồi tủm tỉm cười. Lúc đó mình thấy tim đập nhanh lắm, cả người đều nóng bừng.
Mẹ nói mình bị nóng trong, đi cắt cho mình rất nhiều thuốc Đông Y đắng ngắt về uống. >.<

Ngày… Tháng… Năm 2007
Thời tiết tốt, nắng đẹp.
Hôm nay Jong Dae làm sinh nhật cho mình. =)))))))
Cậu ấy chỉ đạo các bạn khác làm môt buổi tiệc thật vui vẻ và náo nhiệt.
Nhưng thật ra mình thấy lúc hai đứa cùng đi bộ về nhà là vui nhất. Cứ đi thôi, Jong Dae kể chuyện còn mình thì nghe. Nhìn mũi giày cùng tiến về phía trước không hiểu sao cứ hay hay.
Quà của Jong Dae là một cái chuông nhỏ khi rung sẽ kêu lanh canh. Mình treo nó ở đầu giường. Trước khi ngủ kéo nhẹ, thế là nó kêu. Nghe như tiếng Jong Dae cười khanh khách vậy.

Ngày… Tháng… Năm 2008
Thời tiết rất tệ, có bão.
Hôm nay mình rất khó chịu. Nhưng lại không có kiên nhẫn viết.
Kim Jong Dae tự dưng lại thích cô bạn lớp phó học tập. >.<

Ngày… Tháng… Năm 2009
Thời tiết bình thường, có mưa.
Hôm nay Jong Dae lại đến ca thán với mình. Bạn gái cậu ta lại làm sao đó. Mình ngồi làm bài tập hình học chỉ gật đầu qua loa, thế là cậu ta bắt mình đạp xe ba con phố đi mua kem cho cậu ta.
Hừ, lúc về thì con mèo xấu xa đó đã ngủ lăn từ bao giờ rồi. Mình lại phải gọi điện cho bác Kim xin cho cậu ta ngủ lại.
Tướng ngủ của cậu ta rất xấu, cuối cùng mình chắc chắn lại phải ôm cậu ta lại mới có thể ngủ yên ổn được cho xem. =.=||
Jong Dae rất gầy, nhưng khi ôm thì rất thoải mái. Cảm giác như mình đang bảo vệ một điều gì đó quan trọng vậy.

Ngày… Tháng… Năm 2010
Thời tiết tốt, nắng nhẹ.
Kim Jong Dae nói sẽ không bao giờ hẹn hò nữa.
Hừ, số bạn gái mà cậu ta thay không biết là bao nhiêu rồi mới nói câu đó, không biết ngượng.
Mình ngồi điền mã trường cho cậu ta, không thèm nói gì.
Mình thi Y, học Đa khoa. Jong Dae thi Y, nhưng học Thú y.
Chắc vẫn cùng một trường.

Ngày… Tháng… Năm 2011
Thời tiết tốt, có tuyết rơi.
Hôm Giáng sinh mình định nói với Jong Dae, nhưng cậu ta lại ôm vai mình bảo mình là anh em tốt của cậu ta. Thế là mình ngậm miệng lại.
Mấy Giáng sinh rồi bọn mình cùng nhau đón trên Thủ đô. Xa nhà thật phiền, nhưng có Jong Dae ở đây nên dễ chịu hơn một chút.
Nhưng mà tôi không muốn làm anh em của cậu đâu, Kim Jong Dae!

Ngày… Tháng… Năm 2012
Thời tiết tốt, nắng đẹp.
Hôm qua có một em năm nhất mang quà tặng cho mình. Em ấy rất xinh, nhưng mình nói mình thích người khác rồi.
Kim Jong Dae nghe được chất vấn mình cả buổi. Mình nhất định không nói, cậu ta liền ăn sạch chocolate mình được tặng. Nhìn cậu ta hậm hực thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Không nói cho cậu ta thì có gì đâu mà bắt mình nằm dưới sàn chứ?
Nửa đêm mình lạnh quá nói mơ hay sao đó, sáng dậy thấy bị bọc kín trong chăn, còn Jong Dae kia thì ngủ khò bên cạnh.
Mình buồn cười nhéo má cậu ta một cái.

Ngày… Tháng… Năm 2013
Thời tiết rất tốt, có mưa.
Hôm nay học thể dục Kim Jong Dae bị vấp, mặt đập vào mặt mình.
Không ai để ý cả. Xong lúc ấy có bạn nữ hỏi cậu ta sao môi chảy máu, cậu ta đỏ mặt bỏ đi mất. Mình ôm bụng cười lăn lộn.
=.= Lại ngủ dưới sàn. Lạnh quá đang chui trong chăn viết đây.
A, Jong Dae chọc mình. Thôi tính sau, được tha rồi, lên giường ôm mèo ngủ trước đã.

Ngày… Tháng… Năm 2014
Thời tiết bình thường, có gió.
Mình định không viết nhật ký nữa. Bận quá rồi, viết càng ngày càng ngắn. Cũng không hiểu viết thì được cái gì nữa.
Mẹ nói mình nên ghi lại những gì quan trọng. Vừa đọc lại cả quyển, thấy toàn ghi về Kim Jong Dae.
Mình định sẽ đi tu nghiệp ở Mĩ vài năm. Mai có tiệc chia tay của bọn bạn cùng khoa.
Có nên nói cho Jong Dae không nhỉ?
Nói rồi thì sao đây? Bắt cậu ta đợi mình? A, mà chắc gì cậu ta đã đồng ý, có khi lại chẳng nhìn mặt nhau nữa.
Nhiều lúc thấy phiền ghê. Nghĩ lâu như vậy mà mình vẫn không nghĩ ra. Thế mà ai cũng bảo mình thông minh.
==
Trang cuối cùng lại gắn một tờ giấy note vàng.
“Tám giờ máy bay cất cánh.”
==
“Không nhanh hơn được sao ạ?”.
“Hôm nay ngày lễ tắc đường là cái chắc còn gì? Ai bảo cậu có việc ra ngoài lại không đi sớm cơ.”.
Kim Jong Dae lầm bầm rủa. Cậu có cần đoán trước mọi chuyện như vậy không hả tên họ Byun kia? Đêm hôm qua cậu lầm bầm vào tai tôi là có ý này hả?
Bảy giờ ba tư.
“Cháu đi bộ. Tiền đây chú.”.
Kim Jong Dae bật cửa lao ra đường.
Buồn nôn thật. Bây giờ cậu lại đang điên cuồng chạy ra sân bay giữ người yêu.
Ầy, người yêu nghe là lạ nha.
Ngày trước cứ khinh rẻ mấy đứa con gái xem phim tâm lý, bây giờ mình lại rơi tõm vào cái trò ngớ ngẩn này.
Bảy giờ năm ba.
Đùa hả? Sao trong giờ Triết mày không chạy nhanh như bây giờ đi hả cái đồng hồ ăn hại này? Khốn thật, ai lại xếp lịch cho Byun Baek Hyun bay vào ngày lễ không biết.
Tám giờ!
Jong Dae hồng hộc chạm vào cửa cảm ứng để mở nó ra. Tám giờ! Byun Baek Hyun sẽ không bay đi đâu!
Cậu dáo dác nhìn quanh. Bảng tín hiệu trên cao nhấp nháy báo máy bay đã cất cánh. Những con chữ xanh đỏ nhảy múa trước mắt Jong Dae.
Jong Dae ngây người. Sau đó bật cười. Cậu cười đến nằm cả ra sàn, lăn lộn giãy giụa.
Cười chảy cả nước mắt.
Thế giới này quả thực thú vị muốn chết. Byun Baek Hyun mà cứ mạnh mẽ như cậu ta tưởng, nói ra từ cái hôm Giáng sinh đó có phải tốt rồi không?
Câu làm sao mà biết là từ bao giờ? Hình như từ hôm cậu quyết định chấm dứt chuỗi ngày cãi cọ liên miên bằng cách chia tay với người bạn gái cuối cùng, cậu mệt mỏi chán nản về nhà, lại gặp cậu ta. Cậu ta ôm mèo của cậu trong lòng, vắt con chuột trên vai, cúi đầu ghi mã trường cho hai đứa.
Cậu bỗng cảm thấy như mình bị đấm cho một cú khi đang say rượu vậy.
Đau thì rõ là đau, nhưng lại làm cậu tỉnh táo lại để nhìn cho rõ những thứ cần nhìn.
Cậu rong ruổi lâu như thế, hóa ra điều cần tìm lại ở nơi này. Người kia luôn ở đó, chẳng đi đâu, cậu quay lại là thấy, cậu với tay là có được.
Jong Dae cảm thấy mình đúng là một thằng nhóc ngu ngốc.
Sau đó mọi chuyện tốt hơn trước biết bao nhiêu. Chuyện phải chạy theo sở thích đỏng đảnh của mấy cô gái kia, chuyện phải nhắn tin mua quà vừa vô bổ vừa tốn kém, cậu hoàn toàn được giải phóng khỏi ách đô hộ của mấy trò chơi tình yêu nhảm nhí đó. Hơn nữa Baek Hyun khờ khạo còn để cậu mặc sức sai khiến.
Câu có thể không vui vẻ sao?
Nếu nói không thì mũi sẽ dài ra ba mét, Jong Dae không muốn làm Pinochio phiên bản người thật
Nhưng bây giờ thì hay rồi! Byun Baek Hyun đã đi mất tăm, còn chưa kịp đấm cho cậu ta một cú tội nói quá muộn đã đi mất. Thật là tức muốn chết!
Kim Jong Dae cười như tâm thần giữa sảnh sân bay một lúc lâu. Ai đi qua cùng nhìn, ai cũng chỉ chỏ. Mấy cô gái trẻ còn đoán già đoán non là cậu đi xin lỗi người yêu nhưng đến chậm, người ta mọc cánh bay lên trời mất.
Jong Dae mặc kệ, ngồi dậy, phủi quần, sau đó tính toán xem sáng nay nên ăn gì. Tám giờ hơn chưa có gì bỏ bụng, cậu đương nhiên phải coi trọng sinh tồn của mình trước rồi.
Còn Byun Baek Hyun? Đâu phải cậu ta lên trời thật, chỉ là chạm vào cái vành trời thôi, mua một cái vé là giải quyết xong, ai hơi đâu chơi trò lụy tình ở đây?
Kim Jong Dae đang đắc ý nghĩ như vậy, thì nhìn thấy phía trước có một người rất quen thuộc đang khoanh hai tay vào nhau, tựa lưng vào lan can bằng thép, thích thú nhìn cậu.
Jong Dae méo mặt bước lại gần.
“Máy bay bị hỏng à?”. Hay bảng tín hiệu bị virus?
“Thật ra tôi lùi lại tận bốn tiếng. Mười giờ mới bay.”.
Tên này rõ ràng muốn ăn đập.
“Tại sao?”. Kim Jong Dae siết nắm tay.
Byun Baek Hyun cười rạng rỡ.
“Tôi đợi cậu.”.
Thật ra Byun Baek Hyun không biết, nụ cười của cậu ta cũng rất chói mắt. Hai người cười cùng chói mắt, thôi thì yêu nhau rồi cười cho thiên hạ này chói chết luôn đi.

[Oneshot][BaekChen] Giành người

[Oneshot][BaekChen] Giành người

Author: Joy

Paring: Baek Hyun/Jong Dae

FIC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN

KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG

 

 

 

Joy: Quà tặng dành cho tiểu sĩ tử vừa kết thúc một kì thi cân não.

 

hoopyhazu Chúc em có một thời cấp ba hoa mộng.

Thương yêu.

 

 

==

 

 

 

“Chiều muộn có lễ hội đó, chú ý đường xá một chút.”.

 

“Tôi biết rồi.” Baek Hyun lơ đãng trả lời, xoay trái xoay phải nhìn mình trong gương.

 

Jong Dae mang cơm hộp đến bên cạnh, mỉm cười dịu dàng. “Hôm nay có tăng ca không?”. Jong Dae không nhìn Baek Hyun, tay vuốt phẳng nếp áo vest, miệng chậm rãi hỏi.

 

“Không. Hôm nay có thể về đúng giờ cơm.”. Baek Hyun thuận thế nghiêng người, thì thầm vào tai cậu ấy.

 

Jong Dae khẽ nhếch khóe môi hài lòng, sau đó hơi ngả người về phía sau, nhìn thành quả mĩ mãn trước mắt.

 

Baek Hyun nhướng mi. “Rất đẹp trai đúng không?”.

 

Jong Dae tủm tỉm, hấp háy mắt gật gật đồng tình. “Mau lên, sẽ trễ đó. Tôi còn phải hầm lại nồi canh trong bếp.”.

 

Baek Hyun đón lấy cặp táp, hôn nhẹ lên má cậu ấy, rồi đẩy cửa đi làm.

 

Baek Hyun huýt sáo một bản đồng dao, nhẹ bước về phía gara. Chân chưa cách xa mười bước, thì nghe được tiếng nổ đinh tai từ phía sau. Baek Hyun kinh hoảng quay đầu lại, nhìn thấy khói đen đang túa ra từ ngôi nhà của mình . Cái cặp trên tay rơi xuống đất, Baek Hyun trợn trắng mắt nhìn ngọn lửa khủng khiếp đang dần liếm lấy những gờ tường như một con quỷ dữ.

 

 

Baek Hyun gần như xé toang cổ họng, lấy hết sức gào lên. “JONG DAE!!!”.

 

 

==

 

Baek Hyun mở bừng mắt, nhìn thấy đầu tiên là gương mặt nhăn nhó đến cực hạn của Jong Dae.

 

Baek Hyun ngồi dậy, nhìn quanh. Ngoài cửa sổ bầu trời mới hưng hửng sáng, giường chiếu, bàn ghế, mọi thứ đều nguyên vẹn, chưa hề có bất cứ điều gì xảy ra. Một bàn tay chạm vào má Baek Hyun, làn da mềm mại ấm áp, tràn đầy sinh khí.

 

“Lại nữa?”.

 

Baek Hyun khó khăn gật đầu, mi hơi nhíu nhìn người kia. Jong Dae vỗ vỗ vai, ấn người xuống, choàng tay qua eo, chôn mặt vào lồng ngực Baek Hyun. Giọng nói có chút ngái ngủ, nhưng vẫn tràn ngập quan tâm. “Còn sớm, chợp mắt thêm chút nữa đi.”.

 

Người bên cạnh dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng Baek Hyun thì lại không thể yên lòng nổi. Hai mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không nhờ nhợ trước mặt, mím môi suy nghĩ không thôi.

 

Có thể nào là nổ gas?

 

 

==

 

 

“Chiều muộn có lễ hội đó, chú ý đường xá một chút.”.

 

Baek Hyun ậm ừ, chăm chú nhìn Jong Dae đang gói cơm hộp cho mình.

 

Jong Dae mang cơm hộp đến bên cạnh, mỉm cười dịu dàng. “Hôm nay có tăng ca không?”. Jong Dae không nhìn Baek Hyun, tay vuốt phẳng nếp áo vest, miệng chậm rãi hỏi.

 

“Không. Hôm nay có thể về đúng giờ cơm.”. Baek Hyun tiếp tục chăm chú nhìn cái bếp âm nhập khẩu Italy được tặng vào tân hôn của hai người.

 

Jong Dae khẽ nhếch khóe môi hài lòng, sau đó hơi ngả người về phía sau, nhìn thành quả mĩ mãn trước mắt.

 

Baek Hyun buột miệng. “Jong Dae…”.

 

Jong Dae ngước lên, khẽ thở dài. “Lại mơ thấy điều không may nào rồi? Đừng áp lực, chỉ là mơ thôi mà.”.

 

Baek Hyun đắn đo nhíu mày, sau đó khẽ nhăn mũi. “Có nghe mùi gì không?”.

 

Jong Dae chun chun cái mũi của mình, hít hít ngửi ngửi. “Có sao?”.

 

“Bình gas hình như bị hở đó.”.

 

Jong Dae giật mình, vội chạy đến bên kệ bếp. Xem xét một hồi, sau đó quay lại chỗ Baek Hyun đang bồn chồn, nheo nheo cái mũi người kia, nửa đùa nửa thật nói. “Cún a. Như vậy mà cũng đánh hơi được nữa.”.

 

Nhăn nhó trên mặt Baek Hyun tức thì giãn hẳn ra, khóe miệng cong lên thư thái.

 

“Mau lên, sẽ trễ đó.”.

 

Baek Hyun hôn nhẹ vào má người kia, sau đó yên tâm đi làm.

 

 

 

==

 

 

Byun Baek Hyun có thể thấy trước tương lai.

 

Sau khi kết hôn được hai tháng, vào một đêm nọ, Baek Hyun mơ thấy Jong Dae ôm đầu gục xuống sàn mà chết. Bất đắc kỳ tử.

 

Sáng dậy còn chưa hết kinh hoàng vì giấc mơ quá đáng sợ, đã thấy Jong Dae nằm ngay đơ ở chân cầu thang sau khi lăn một vòng đủ hai sáu bậc. Bất chấp Jong Dae khăng khăng mình không sao, Baek Hyun kéo cậu đi viện. Quả nhiên máu tụ ở não trái, phải mổ gấp lấy ra, nếu không sự tình diễn biến ra sao đã quá rõ ràng.

 

Baek Hyun cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng lại không có thời gian suy xét kỹ càng.

 

Một năm sau, Baek Hyun lại mơ được thêm một giấc mơ có kết thúc tương tự. Nhưng lần này Jong Dae bị đuối nước.

 

Bẵng đi vài tuần, hai người cùng đi du lịch. Baek Hyun nhìn thấy người kia hào hứng kéo mình lên thuyền, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cẩn thận hỏi han thuyền trưởng, lại một mực bắt ông ấy đi kiểm tra hệ thống phòng hộ. Y như rằng, phao cứu sinh thiếu mất một cái. Baek Hyun rùng mình nghĩ đến Jong Dae kia học bơi còn chưa từng thử qua, nhất quyết thay thế phương án đi ngắm đảo hoa uất kim cương bằng dạo chợ thủy sản mua đồ tươi. Sau đó hai người ở quầy ghẹ nghe được vài người dân chài nháo nhác kháo nhau có một con thuyền du lịch bị đắm, may mắn phao cứu sinh đầy đủ nên không ai thiệt mạng.

 

Jong Dae ở bên cạnh hì hì cười làm lành, còn khen Baek Hyun dự chuyện như thần. Chỉ có Baek Hyun tay đầy mồ hôi nhìn người kia vô lo vô nghĩ chọc ghẹo mấy con ghẹ đến ầm ĩ một góc chợ.

 

Đây rốt cuộc là tai bay vạ gió gì thế này?

 

Nhưng người ta nói quá tam ba bận, Baek Hyun không tin, có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp.

 

Thêm một quãng thời gian nữa không có chuyện gì xảy ra. Baek Hyun thở phào, quả nhiên là mình quá cả nghĩ. Thế nhưng ngay tối đó, Baek Hyun lại mơ thấy Jong Dae thoi thóp trong vũng máu, mắt mở trừng trắng dã vô hồn. Khi tỉnh lại, Baek Hyun mình đầy mồ hôi, thần kinh căng ra còn hơn cả dây chão.

 

Nhìn sang, người kia vẫn ngủ đến đem đại bác bắn bên cạnh cũng không vẫy tai lấy một cái. Baek Hyun thở dài. Thật sự, vừa rối rắm vừa mơ hồ.

 

Sau đó Baek Hyun bám lấy Jong Dae gần như là 24/7. Mặc kệ người kia giãy không ra, hằng ngày đều rên rỉ phiền muốn chết phiền muốn chết. Sự an toàn của cậu ấy quan trọng hơn hết thảy, tự trọng hay công việc gì đó tất cả đều quẳng lại phía sau.

 

Khi Baek Hyun bước ra khỏi nhà tắm thì trong nhà đã không còn ai, trên bàn ăn cơm là tờ giấy nhắn báo Jong Dae ra ngoài mua đồ ăn khuya.

 

Baek Hyun chợt nhớ lại, gốc cây mà Jong Dae nằm dưới trong giấc mơ rất quen mắt. Hình như… hình như… hình như…

 

Tóc còn chưa kịp lau, cửa cũng không kịp khóa, cứ như vậy phát rồ mà lao ra khỏi nhà.

 

Quãng đường hơn hai trăm mét bỗng thành hai nghìn mét. Baek Hyun không thấy gì cả, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh khủng khiếp ấy. Trái tim bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt, toàn thân run rẩy cực hạn nhưng vẫn liều mạng guồng chân chạy nhanh hơn nữa.

 

Baek Hyun còn chưa kịp thở ra khi thấy dáng Jong Dae đi ra từ siêu thị, thì đã thót tim nhìn cậu ấy bị ba gã to con quây lại dồn vào cái ngõ tối om bên cạnh.

 

Sau đó thế giới quay cuồng hỗn loạn đảo điên một trận. Âm thanh của những cú đấm, những cú móc họng, những cú xoay người, của tiếng gậy bóng chày đập vào gáy, của tiếng hét kinh hoàng, của tiếng chân chạy trốn, của tiếng xôn xao muộn màng.

 

Baek Hyun không nghe thấy gì hết, chỉ đọng lại duy nhất từng tiếng nấc vỡ vụn của người kia. “Không cho phép được chết…”.

 

Baek Hyun mỉm cười. Sẽ không. Nhất định không. Cho dù là bao nhiêu lần đau đớn, nhất định sẽ không chết. Nhất định phải sống. Sống để bảo vệ cậu ấy.

 

 

 

==

 

 

Nếu quả thực trên thế giới này có Tử thần, ắt hẳn ông ấy sẽ căm hận Baek Hyun lắm, đến mức muốn đem Baek Hyun rán giòn lên trong một cái chảo toàn mỡ động vật đang bốc mùi.

 

Baek Hyun đã không còn quan tâm đây là lần thứ mấy mình giữ lại người kia an toàn bên cạnh. Cũng nhiều, mà cũng ít.

 

Còn ở đây là tốt rồi. Còn nắm được tay cậu ấy, còn nghe được cậu ấy cười nũng nịu, còn bực mình được cái thói lơ đãng của cậu ấy, còn…

 

Còn được yêu cậu ấy, như vậy là tốt rồi.

 

Hết thảy đều không quan trọng. Cho dù là dính mưa nằm bẹp ở nhà suốt một tuần để ngăn được cậu ấy bị sét đánh, cho dù là phải dùng nạng suốt ba tháng để kéo cậu ấy ra khỏi vụ đụng xe, cho dù là phải thức đêm nhiều ngày viết lại báo cáo bị mất trong máy tính vì cản được cậu ấy bị điện giật.

 

Đem chút thương tật ấy đổi lại Jong Dae có đôi mắt đẹp với hàng mi rợp buồn và nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương buổi sớm yên bình hô hấp bên cạnh, một chút cũng không thiệt thòi.

 

 

==

 

 

“Baek Hyun.”.

 

“Ừ?”.

 

“Có hối hận không?”.

 

“Không.”.

 

Jong Dae phì cười. “Biết người ta hỏi cái gì mà nói không. Thật là khờ.”.

 

Baek Hyun tựa vào vai cậu ấy, nhắm lại đôi mắt nặng trĩu sau một ngày dài. “Bất kể là cái gì liên quan đến Kim Jong Dae, Byun Baek Hyun đều không hối hận.”.

 

Một hồi trầm mặc thật lâu.

 

Cái giọng điệu chuyên dùng để gây thù chuốc oán kia lại léo nhéo bên tai Baek Hyun đang mơ màng.

 

“Vậy là không hối hận vì KHÔNG yêu Kim Jong Dae luôn hả?”.

 

Baek Hyun nhíu mi, kéo người kia vào phòng, đi ngủ.

 

 

 

==

 

 

Hai cái bóng tựa vào nhau in hằn trên nền gạch của sân sau bệnh viện trong ánh sáng yếu ớt của vầng dương đang lụi tàn.

 

“Nếu đã là như vậy, tại sao bây giờ lại kể hết mọi chuyện? Vì không còn khả năng giữ Kim Jong Dae lại nữa sao?”.

 

Baek Hyun dụi mặt vào cổ người kia, lắc đầu cật lực.

 

“Hôm qua tôi làm sinh thiết, Jong Dae, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”.

 

Cảm thấy người kia cứng lại, dường như vì quá kinh ngạc. “Không…không lẽ nào…”.

 

Baek Hyun nắm lấy bàn tay nhỏ gầy đã chỉ còn nhìn thấy làn da xanh tái bao lấy các khớp xương rời rạc, mỉm cười ấm áp.

 

“Đi trước, an bài thật tốt mọi chuyện. Baek Hyun sẽ đến sau, chúng ta cùng nhau sống đến thiên trường địa cửu.”.

 

Jong Dae thở gấp, muốn phản đối nhưng không được.

 

Baek Hyun ngước lên nhìn bầu trời đỏ sẫm.

 

Là ai cũng được, các vị ở trên đó nhất định phải coi chừng người này thật tốt cho tôi.

 

Bảo vật tôi dùng nhiều công sức như vậy nâng niu đến tận bây giờ, mấy người tuyệt đối không được khi dễ cậu ấy.

 

Nhớ cho kỹ, Byun Baek Hyun không phải không giành được người, là gửi ở chỗ các vị dăm bữa, chờ khi tôi đến, sẽ giữ cậu ấy lại bên cạnh.

 

Mãi mãi.

 

 

 

 End.