[ChenBaek] Break the soul [5]

 Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

 

 

Ảnh

Kim Jong Dae

“Baek Hyun, ăn cơm.”

Tôi lựa dưa sang hộp của mình và đặt cái hộp chỉ còn toàn thịt với trứng trước mặt Baek Hyun khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh. Lại như vậy. Rõ ràng cơm canh này nếu nói nhàm chán thì quả thực quá nhân từ, nhưng lần nào cậu ấy nhìn hộp cơm của mình cũng nở nụ cười hạnh phúc như thể mấy năm rồi chưa được ăn vậy.

Mặc dù không hiểu sao dạo trước tôi điên điên khùng khùng bá vai bá cổ cậu đòi làm bạn thân gì gì đó coi như trả nợ ân tình (thực ra sau đó tôi tự thấy bản thân ngu lắm, đáng ra nên đòi một điều thực tế một chút), nhưng rõ ràng là kĩ năng mềm của Baek Hyun được cải thiện rất mạnh.

Cậu ấy tuyệt đối nghe theo tôi. Đây là chuyện vui vẻ nhất. Không cho cậu ấy trốn một góc gặm cơm một mình nữa, bắt ra ngồi chung bàn với cả nhóm, cậu ấy liền ngoan ngoãn nghe theo. Đi lấy thêm nguyên liệu không muốn đi một mình, ngoắc cậu ấy một cái, liền có bạn đồng hành. Thi thoảng buồn đời muốn phát điên một trận chỉ cần nhấc máy, cậu ấy sẽ lập tức xuất hiện cùng tôi trút sạch mọi mệt mỏi.

Hệ quả tiếp theo, chính là cậu ấy nói cười nhiều hơn. Giọng tôi hay bị chê là chua loét như cam, nhưng giọng Baek Hyun thì lại được khen lấy khen để. Tôi cũng định ganh tị một chút, nhưng Baek Hyun quả thật thanh âm rất dễ chịu, giống như gió mát vờn qua tai vậy. Cậu ấy lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng cẩn trọng, mang theo cái gì đó như là dịu dàng, khiến tôi nhiều lúc không cẩn thận cũng ngây ra nhìn cậu ấy. Thế chưa phải tất cả, Baek Hyun bây giờ bắt đầu cười. Mà là cười đặc biệt tươi sáng nha. Nhìn bộ dạng cậu ấy lúc cười tôi không khỏi thấy thỏa mãn. Tôi chưa gặp ai có cách cười làm người khác dễ chịu lại hưng phấn như vậy. Mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên cực đại, hàm răng trắng bóc lại đều tăm tắp. Chỉ cười một cái thôi, xung quanh cậu ấy đã sáng bừng lên rồi. Chính là nói, Baek Hyun đó tại sao trước đây lại che đậy những khía cạnh tốt đẹp của mình như vậy?

“Baek Hyun, nhìn này, cơm cà ri mẹ tớ làm sáng nay đấy. Muốn thử không?”

Baek Hyun mím môi do dự. Xem cậu ấy mắt hau háu nhìn màu sắc hấp dẫn của tô cơm ú ụ mà Chan Yeol bưng trước mặt nhưng lại lưỡng lự, thật không khác gì con chó con đang băn khoăn nên ăn hay nên bỏ.

“Cái đó tớ ăn cũng không sao?”

“Đương nhiên.”

Chan Yeol vênh mặt cười. Baek Hyun nhận được sự đồng ý chắc chắn cũng hướng Chan Yeol giương một nụ cười hạnh phúc.

Hai người bọn họ ở một bên cứ cậu cười đi tớ cười lại cả ngày trời, làm tôi ngứa mắt muốn chết. Ăn thì ăn đại đi, mắc gì ngồi cười như ngớ ngẩn vậy chứ?

“Lại đây, tớ đút cho cậu.”

Baek Hyun vươn người về phía Chan Yeol ở bên kia bàn, miệng há ra chờ đợi.

Thật vui vẻ quá ha, hai người!

Chan Yeol đưa thìa đến gần miệng Baek Hyun còn dứ tới dứ lui, làm Baek Hyun nghiêng qua nghiêng lại, nhưng chẳng khó chịu chút nào mà vẫn trưng bộ dạng thích thú hùa theo trò đùa ngu ngốc của tên tai to kia.

“Mau ăn đi, cậu lắc lư chạm cả vào tôi rồi!”

“A?”

Baek Hyun giật mình quay lại nhìn tôi bối rối, sau đó lại quay về phía trước, bắt lấy tay Chan Yeol kéo thìa cơm lại gần và ăn trọn. Sau đó cậu ấy ngồi xuống ngay ngắn, chóp chép nhai.

“Ngon không?”

“Ngon! Mẹ cậu thật giỏi!”

“Nữa nhé?”

“Tớ…”

Cậu ấy nhìn tôi, tôi không nói gì chỉ cắm mặt vào phần ăn của mình. Quán cơm đó thật sự dẹp tiệm được rồi, để nguyên cả cục cơm to tướng thế này có thánh mới ăn được. Tôi dằn mạnh cái thìa, dằm nát những thứ trong cái hộp inox ra.

“…Thôi, tớ không ăn nữa.”

“Vậy hả? Cậu nói ngon mà?”

“Nhiều chuyện quá! Câu ta nói không rồi còn gì.”

Chan Yeol sững người trợn mắt nhìn tôi.

“Biết… biết rồi. Làm gì mà quát tớ chứ?”

Tôi bỗng thấy mình hơi hố. Tôi chỉ đưa tay vò tóc, đẩy bàn đứng dậy.

“Tớ đi dạo một lát cho xuôi cơm.”

“A, Jong Dae, đợi tôi cùng đi.”

Tôi không quay lại, xỏ tay vào túi quần bước nhanh về phía trước.

“…Jong Dae.”

“Sao?”

“Cậu nói là đi dạo cho xuôi cơm.”

“Đúng.”

“Nhưng đi nhanh như vậy sẽ đau bụng đó.”

Tôi dừng lại đột ngột. Baek Hyun đang theo sát tôi bị bất ngờ nên đập mặt thẳng vào lưng tôi. Tôi quay lại, vốn muốn gầm gừ một trận, nhưng lại gặp ngay cảnh cậu ấy xoa mũi xuýt xoa.

“Cậu… không sao chứ?”

“Ai ui, Jong Dae cậu thật sự vừa gầy vừa cứng như đá. Gãy mũi tôi rồi.”

Tối kéo tay cậu ấy ra, cúi nhìn một chút.

“Chỉ hơi đỏ, không có gãy.”

Baek Hyun đơ mặt nhìn tôi một chốc.

“Hahaha. Jong Dae hôm nay cậu sao vậy? Tôi rõ ràng đang nói đùa mà. Chạm có mức đó làm sao gãy được?”

“…”

Baek Hyun ngừng cười, nhưng vẫn tủm tỉm nhìn tôi.

“Cậu giận?”

Tôi nhăn mày.

“Tôi giận cái gì?”

“Cậu không thích?”

Tôi chớp mắt.

“Không có. Hai người ăn uống liên quan gì đến tôi?”

Thật là ngu! Kim Jong Dae uổng cơm bố mẹ nuôi mày! Thật là ngu! Thế quái nào mà tôi lại nói ra kiểu lời nói tát vào mặt mình thế này? Câu trước phủ định còn câu sau lại lạy ông tôi ở bụi này.

Tôi bắt đầu thấy trong người nóng ran, tay chân luống cuống, da gà thi nhau nổi hết lên.

“Được rồi, đi lâu như vậy nên trở về thôi.”

Baek Hyun không nhếch khóe miệng. Hoàn toàn không luôn ấy. Nhưng tôi lại thấy mặt cậu ấy biểu cảm như kiểu đang xem hài kịch thì nghe được tin trúng số độc đắc vậy. Kì quái thế nào ấy.

_________

“Kim thiếu gia, xin cho phép chúng tôi dành ít phút phỏng vấn.”

“Bố, thật sự phiền đó!”

Mẹ tôi ở một bên cười rũ rượi, còn bố thì cứ luẩn quẩn quanh tôi vướng víu muốn chết.

“Nhưng tổng biên tập nói đã giật tít “Kim thiếu gia và kẻ thù không đội trời chung – bếp núc – đang có một bước phát triển tột bậc trong quan hệ” nên chúng tôi buộc phải phiền cậu. Chỉ một lát thôi, sẽ không làm hỏng đại nghiệp phục hưng nền ẩm thực đang lụi tàn của cậu.”

Tôi chống nạnh, quay sang nhìn bố tôi với vẻ mặt ngao ngán. Nếu lũ bạn ở xưởng mà thấy bố tôi bộc lộ bản chất thực sự của ông ấy những lúc này, e rằng cái xưởng đó không sớm thì muộn cũng bị chúng nó làm loạn. Ông chủ nhí nhố thế này thì có ma nó mới nghe. Nói gì thì nói, xem ra không chơi với bố tôi hôm nay ông sẽ không buông tha rồi.

“Tôi sẽ trả lời quý vị nếu tôi có lợi nhuận.”

Đã chơi thì phải có thưởng. Nhận phần thiệt thòi về mình chưa bao giờ là phong cách của tôi.

Mặt bố tôi lập tức nhăn nhó. Nhưng mẹ tôi ở một bên đã ra giá rất quả quyết.

“Một tháng sinh hoạt phí.”

“Thành giao.”

Bố tôi rất nhanh lấy lại tình thần, nhấc đại một cái cốc giơ lên trước mặt tôi bắt đầu tung ra một mớ câu hỏi linh tinh các kiểu.

“Xin cho biết tại sao anh lại quyết đinh xuống bếp sau khi đã tuyên bố rửa tay gác kiếm?”

“Vì tôi muốn ăn cà ri.”

“Xin hỏi chỉ có cà ri thôi sao?”

Tôi nhăn trán.

“Chưa biết được. Có thể sẽ có món khác.”

“Anh có nhớ lần cuối cùng mình xuống bếp là bao giờ không?”

“Có.”

“Trí nhớ thật đáng nể nha.”

“Không khó. Ba tháng trước.”

Ngay cả mẹ tôi nghe được cũng bất ngờ.

“Jong Dae, ba tháng trước là sao?”

“Đợt đó bố mẹ đi đảo chơi còn gì, con ở nhà một mình không tự nấu ăn thì chết đói à?”

Mẹ tôi gật đầu chừng đã hiểu, sau đó múc một thìa cà ri nếm qua.

“Ngon! Không mất nghề chút nào!”

“Nhưng tại sao lại là cà ri?”

Tôi ngây người. Đương nhiên là… là… là… vì tôi thích ăn. Chả thế thì còn lí do gì nữa?

“Con làm nhiều như vậy, mai mang cho lũ nhóc ở xưởng ăn đỡ một chút đi.”

“… Vâng.”

Chỉ vì tôi muốn ăn thôi. Chỉ vì thế.

Không liên quan đến cậu ấy. Không liên quan.

Kim Jong Dae! Lại tiếp tục ngu nữa, ai nhắc đến Baek Hyun đâu mà tự đi nhủ thầm cơ chứ?

11 bình luận về “[ChenBaek] Break the soul [5]

      1. nhiều khi muốn đọc comt nx lối viết đó, để xem xét cách hành văn có bị nhạt quá hay lạc đề k. hehe, vì tớ đọc văn mình thì thấy hay nên chả biết đc nó dở chỗ nào

  1. Dễ thương quá =)))) Kim Jong Dae sa lưới rồi còn cố gắng vùng vẫy =)))
    Văn phong của cậu tốt lắm, rất trơn tru lại mượt mà, có một chỗ sai chính tả là khúc bảo ra ăn cơm vs mọi người cậu ấy “liền” tới ấy ~
    Chap này ổn, phát huy nhé ^.<~

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃