[ChanBaek] Theo đuổi [1]

  Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Ảnh

Đây chỉ là những hồi ức dông dài miên man về tuổi trẻ của Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol. Nếu bạn đủ rảnh, đủ kiên nhẫn, mời dừng chân đọc. Nếu không, xin cứ thanh thản bước tiếp con đường của mình.

Và hãy đọc chậm thôi, để không bỏ lỡ điều nhỏ bé nhưng quan trọng nào đó như nhân vật chính của chúng ta.

==

Vào một buổi tối thất nghiệp không có việc gì làm, Park Chan Yeol nhàn cư vi bất thiện đã bắt tôi cùng cậu ta thảo luận một vấn đề hết sức nhàm chán. Đó là, câu chuyện dông dài lại nhảm nhí của chúng tôi, rốt cục nên bắt đầu nói từ đâu mới đúng? Tôi sau một hồi nhăn trán nghĩ ngợi, vẫn cho ra một đáp án khiến cả hai đều thỏa mãn.

“Là từ chuyến xe buýt đầu tiên chúng ta cùng đi.”

==

Chiếc xe hơi cỡ trung đảo bánh rẽ vào một khúc ngoặt bên trái, thoát khỏi sự chật chội của đường quốc lộ.

Xe êm êm lăn bánh trên con đường vừa hoàn thành hơn một tháng, trong không khí thậm chí còn thoảng qua mùi nhựa đường. Khung cảnh bên ngoài cửa kính rất tiều tụy và nhàm chán. Những hàng gạch đỏ lát vỉa hè còn vương lại vôi vữa chưa khô, cây xanh còi cọc ngả nghiêng trong gió chiều, lác đác vài ngôi nhà cái đang xây dở cái mới chỉ trơ trụi những cọc xi măng cốt thép.

Baek Hyun tựa đầu vào thành kim loại của xe, trống rỗng nhìn những hình ảnh xa lạ ấy vụt qua mắt mình.

Mẹ cậu ngồi ở ghế lái phụ đang chăm chú xem bản đồ và thông báo không ngớt về những gì bà tìm được. Vị trí nhà của họ rất đẹp, gần trường học, gần trạm xe, gần siêu thị, gần bệnh viện. Nói chung là cần phải gần công trình công cộng nào thì đều gần tất. Bà cười rất tươi và có vẻ cực kỳ hưng phấn. Baek Hyun chẳng còn nhận ra người phụ nữ đáng kính rơm rớm nước mắt khi nhìn ba cậu khóa lại căn nhà cũ nữa.

“Baek Hyun, trường học của con có xe buýt chuyện dụng đó, thật tốt nhỉ!”.

Baek Hyun cười một cái qua loa và đánh mắt về phía ba cậu qua gương chiếu hậu. Rất là ăn ý, hai người đàn ông cùng nhún vai.

Ba Baek Hyun là một công chức mẫn cán và hiền lành của chính phủ. Thời gian trước có đợt thuyên chuyển công tác, người ba yêu dấu của cậu đã vui vẻ chấp nhận quyết định thuyên chuyển bị đẩy đưa hết người này qua người khác. Ai còn lạ mấy cái chuyện này. Không cần biết nơi chuyển đến là đâu, chỉ nhìn vào những vấn đề phát sinh theo đó là đã đủ phiền rồi. Còn gia đình này, nơi ở mới này, linh tinh la ta các thứ, có thừa hơi rỗi việc mới đi ôm quả bom nổ chậm ấy vào người. Thế nhưng không chỉ ông chủ gia đình, mẹ và cậu đều rất thích ứng với quả bom ấy.

Chỉ có điều không ai ngờ, đơn vị thuyên chuyển mới lại là thành phố vừa được công nhận của tỉnh bên cạnh. Từ một thị xã sầm uất nâng cấp lên thành phố, điều này nói lên biết bao nhiêu chuyện. Một mảnh đất giàu tiềm năng, nhưng lại chưa được khai phá nhiều, cán bộ cao cấp về khai khẩn đất hoang, mặt lợi nào cũng đều có đủ. Mặc dù công tác của ba có lẽ sẽ bận rộn hơn, nhưng ông chăm chỉ lại yêu nghề như thế, Baek Hyun nghĩ ông vui còn chẳng kịp.

Hơn tất cả, gia đình cậu lại còn được tạo điều kiện đấu giá thành công một ngôi nhà ở khu dân cư mới của thành phố với giá rẻ hơn hẳn người khác. Giấy tờ trường học mới của Baek Hyun ba mẹ cậu cũng hoàn toàn không phải động tay, cậu cứ trôi chảy đến mức phải ngạc nhiên trở thành học sinh năm cuối của trưởng cấp ba tốt nhất tỉnh này.

Ba Baek Hyun nhìn hệ thống định vị cảm ứng gắn trên xe, quay vô lăng ngoặt xe lần nữa. Dãy phố này khá khẩm hơn hẳn con đường ban nãy. Nhiều nhà hơn, đều tăm tắp và đương nhiên là rất đẹp. Người đi lại trên đường cũng đông đúc hơn, quang cảnh rất sinh động và náo nhiệt.

Đường đi không dài lắm, nhưng Baek Hyun rất mệt. Cậu hờ hững với tất cả, chỉ mong mau chóng về nhà mới để nằm nghỉ một lát. Nhưng cậu nhanh chóng thất vọng, vì mẹ cậu đang giục ba lái xe qua siêu thị trước rồi mới về nhà để bà mua đồ ăn cho bữa tối.

Mẹ cậu mà vào siêu thị, nhất là khi đó lại là một cái siệu thị lạ hoắc mới mẻ, thì vấn đề khá là không đơn giản đâu.

Hai ba con Baek Hyun đứng bên ngoài đợi mẹ, ba cậu đọc tờ báo mà ông mang theo, còn Baek Hyun thì nhàn nhã gẩy những viên sỏi vụn dưới chân.

Không đơn giản là buồn chán, Baek Hyun cảm thấy mình trống rỗng.

“Con biết đường chứ?”.

Baek Hyun nhìn ba mình, tạm thời chưa hiểu ông muốn nói gì.

“Đường về nhà chúng ta. Ba nghĩ sẽ lâu đấy, mà con thì cần nghỉ ngơi.”.

Ông đưa chìa khóa cho Baek Hyun, sau đó vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Bàn tay ba vừa to vừa ấm, Baek Hyun cảm thấy tâm trí mình bình ổn lại rất nhiều. Ba cậu ít nói, nhưng là người đàn ông vừa ấm áp vừa dịu dàng, Baek Hyun nghĩ mẹ cậu yêu ông cũng là vì thế.

Cậu quả thực muốn nghỉ ngơi, hay ít ra là ở một mình, vì thế Baek Hyun tạm biệt ba và đi dọc theo vỉa hè để về nhà.

Lòng đường của khu này rất rộng, ba chiếc xe tải đi qua có lẽ vẫn vừa. Người qua lại tấp nập vừa đủ, không khí không có mùi khói bụi của đô thị. Baek Hyun tha thẩn đi một mình rất thoải mái, cậu nghĩ ngợi lung tung.

Nếu nói thật lòng, Baek Hyun không muốn chuyển khỏi nơi ở cũ của cậu. Nhưng cậu lại là người đầu tiên ủng hộ ba, không phải vì ông, một cách ích kỷ mà nói, là vì chính bản thân cậu.

Baek Hyun cần phải rời khỏi nơi đó, càng nhanh càng tốt, càng sớm chừng nào càng hay chừng đó.

Cuộc sống của cậu ở nơi đó vừa ngột ngạt vừa mỏi mệt. Nhưng cậu lại cứ phải ngày ngày mỉm cười, ngày ngày nói những lời giả dối, ngày ngày nhìn những điều khiến cậu đau lòng mà không làm cách nào thay đổi được.

Nếu cậu còn cố chấp vương vấn những thứ hư ảo ở nơi đó, thì cậu không chết già chết bệnh, mà sẽ tự hành bản thân đến chết mất thôi.

Năm nay Baek Hyun mười bảy tuổi, sắp lên lớp mười hai. Không hiểu sao chỉ thêm một năm tuổi, mà cậu cảm thấy mình già dặn hẳn đi. Cậu ít ra ngoài chơi với bạn bè mà hay dành thời gian ở trong phòng và nghĩ miên man về cuộc sống của mình.

Như lúc này cũng vậy, Baek Hyun vừa đếm những bước chân của mình, lơ đãng nhìn những thứ xung quanh và khe khẽ thở dài.

Qua năm nay, cậu phải trưởng thành mất rồi. Sẽ có biết bao nhiều việc phải lo nghĩ, rồi chính cậu cũng sẽ không thể ngây ngô mãi nữa. Phải lớn lên, đi làm, sau đó lấy vợ, có con. Cậu sẽ sống một cuộc đời bình lặng nhưng hạnh phúc như ba, sau đó nhìn những đứa trẻ của mình viết tiếp cuộc đời chúng.

Tất nhiên đấy là viễn cảnh Baek Hyun vẽ ra, còn thì cậu cũng không tin tưởng vào bản thân cậu lắm. Sẽ có chuyện gì phía trước chờ cậu? Cậu có thành công không? Chắc cũng không đến nỗi mắc bệnh nan y hay tai nạn linh tinh gì đó rồi “ra đi” sớm đâu nhỉ?

Baek Hyun nghĩ mãi nghĩ mãi, sau đó bật cười trong bụng. Cậu lẩn thẩn mất rồi, rảnh rỗi nên nghĩ thật nhiều chuyện không đâu.

==

Sáng nay Baek Hyun dậy sớm hơn mọi hôm gần nửa tiếng. Mọi khi cậu ngủ không sâu, chắc tại hôm nay khai giảng, nên cậu càng cảm thấy hồi hộp hơn.

Baek Hyun ngồi im lặng trên giường, chiếc chăn mỏng phủ qua đầu gối, hay tay đan lại đặt quanh người.

Cậu cảm thấy thật nặng nề. Ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của chuỗi ngày gian nan phía trước. Cậu sẽ phải lao mình vào đó, học hành thi cử, chen chúc trong cuộc sống vốn đã chật chội kinh người. Baek Hyun muốn thắc mắc tại sao cậu phải cực nhọc như thế, nhưng chẳng biết hỏi ai.

Cậu cứ ngồi như vậy nhìn hừng đông lấp ló ngoài cửa sổ. Buổi sáng mùa thu ùa vào căn phòng, bầu trời khuất sau những song cửa vừa cao vừa trong, vừa mát mẻ tinh khôi, vừa tràn đầy sức sống. Tiếng người đi lại vừa cười nói đã bắt đầu vang lại từ bên ngoài.

Có lẽ Baek Hyun sẽ ngồi như thế mãi, nếu mẹ cậu không đẩy cửa bước vào nhắc nhở cậu đã trễ giờ.

Cậu chậm rãi làm những việc mà sáng nào cũng làm đi làm lại, sau đó ngồi vào bàn ăn sáng. Mẹ cậu còn đang tất bật trong bếp, ba cậu đã ăn xong, đang ngồi xem tin tức trên máy tính. Thấy cậu, ông rời mắt khỏi màn hình, mỉm cười. Baek Hyun cố gắng đáp lại nụ cười của ông, nhưng xem ra cậu làm không tốt lắm.

“Con cảm thấy áp lực à?”.

Ba Baek Hyun không vòng vo bao giờ, ông trực tiếp hỏi cậu như vậy luôn. Baek Hyun thoáng do dự, sau đó cậu gật đầu.

“Không sao. Áp lực mới tốt. Không áp lực thì lại đáng lo hơn.”.

Ông nói thế, sau đó đặt tay lên vai cậu, vỗ nhè nhẹ.

Những lúc ba làm thế, không hiểu sao Baek Hyun cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó ăn phần ăn của mình.

Phải rồi, đây chính là cuộc sống mà, tất yếu phải đối mặt thì sẽ không thể lảng tránh. Ba cậu, mẹ cậu, hay bất cứ ai trưởng thành ngoài kia đều trải qua điều ấy rồi đấy thôi.

Cậu phải đối mặt, sau đó vượt qua, vì đây là cuộc đời của cậu.

Cũng chỉ là một kỳ thi, cứ lơ đãng quên đi thì sẽ trải qua nhanh thôi, giống như cậu đã sống mười bảy năm qua vậy.

Hôm nay mẹ cố tình làm trứng cuộn cho Baek Hyun, cậu chợt cảm thấy rất hạnh phúc. Ba mẹ đều bận rộn, nhưng hai người luôn có cách của riêng mình để quan tâm và yêu thương cậu. Bây giờ Baek Hyun đã lớn, không nhận được những cái ôm hôn như ngày còn bé, nhưng sự ân cần của mẹ và sự thấu hiểu của ba vẫn làm cậu cảm thấy mình mãi là đứa con bé bỏng của họ, được họ yêu thương và nâng niu trong vòng tay.

Baek Hyun lại thấy buồn cười bản thân mình. Suy nghĩ của cậu đúng là kỳ quặc, muốn tồi tệ là tồi tệ, song vừa tốt lên một chút là liền tươi sáng ngay lại được mới tài.

Baek Hyun thả bát đũa của mình vào bồn, hôn trộm mẹ một cái rồi lè lưỡi chào ba đi học.

Cuộc đời cậu có đến nỗi nào đâu nhỉ?

Trạm xe buýt của trường Baek Hyun nằm cùng phía đường với nhà cậu, nhưng cách xa khoảng trăm mét hơn gì đó, vì thế Baek Hyun đi bộ ra trạm.

Trên đường có rất nhiều người, đa phần đều là học sinh như Baek Hyun. Cùng mặc cùng một loại đồng phục, cùng hòa vào dòng người vui vẻ huyên náo đó, khiến cậu cảm tưởng như mình là một phần của cộng đồng đó. Dường như cậu đã quen thân với nơi này lắm rồi, chứ không phải một kẻ xa lạ đặt chân đến đây ngày đầu tiên. Tuổi trẻ phải là như bọn họ, vô tư đùa giỡn và chạy nhảy khắp nơi. Baek Hyun nhìn những người bạn hoạt bát ấy một cách ngưỡng mộ.

Không phải cậu không muốn như những người ấy, thoải mái bộc lộ chính mình. Baek Hyun cảm thấy đôi khi cậu không sao làm thế được. Trước đây cậu không trầm lặng, nhưng tình trạng của cậu có lẽ đang ngày một nghiêm trọng hơn.

Baek Hyun làm chính mình lơ đãng bằng cách quan sát xung quanh. Các băng rôn chào mừng ngày khai giảng được treo đầy con phố. Hình như nhà dân nào cũng treo thì phải. Người sống ở đây xem ra ai cũng rất nhiệt tình? Có mấy cái khẩu hiệu rất ngộ nghĩnh được vẽ cách điệu khiến Baek Hyun khúc khích cười. Còn nhớ khai giảng ở trường cũ của cậu đâu có náo nhiệt thế này. Mọi người chỉ coi đó là một trong ba trăm sáu lăm ngày mà thôi, còn lũ học trò thì căm hận nó như kẻ thù truyền kiếp vậy.

Từ xa Baek Hyun đã nhìn thấy trạm xe. Học sinh đứng ở đó đã chật kín cả rồi, ai cũng tươi cười hớn hở. Mọi người đều mặc đồng phục được là ủi phẳng phiu, đi giày mới, cái này mới cái kia mới, trông ai nấy đều sáng bừng lên cái mà người ta hay gọi là sức sống của tuổi trẻ. Thấy Baek Hyun đi tới, một vài cô bạn nhìn trộm cậu và khẽ thì thầm với nhau điều gì đó. Baek Hyun bất giác đưa tay sờ tai mình, thấy ở đó nóng hơn mọi khi.

Dần dần, người đứng ở trạm xe ai cũng hữu ý vô tình liếc Baek Hyun một cái. Cậu biết cậu là ma mới, nhưng họ có cần xem trạm xe buýt là vườn bách thú để mà công khai nhìn ngó và chỉ chỏ cậu thế không nhỉ? Baek Hyun biết là người ở đây sẽ khá hiếu kỳ mấy chuyện không đâu, nhưng sao họ không nghĩ là cậu sẽ khó chịu nhì?

“Chào Baek Hyun.”.

Baek Hyun đang thầm cau mày trong bụng thì có người nhẹ nhàng nói bên cạnh. Giọng người đó rất trầm, trong một sớm thu se se như ngày hôm nay khi nghe thấy bỗng có cảm giác ấm áp và thân thuộc. Baek Hyun nhìn sang, cậu thấy một người bạn cao lớn đang mỉm cười với mình.

Vì cậu đứng ngược sáng, tuy mặt trời không chói chang, nhưng nụ cười của người bạn kia vẫn làm cậu phải nhíu mắt lại. Mắt người đó hơi híp dịu dàng, nụ cười mỉm thân thiện và tươi sáng. Cậu bạn đó cao hơn Baek Hyun rất nhiều, cậu phải ngước lên để nhìn rõ.

Ấn tượng đầu tiên, chính là người đó thật đẹp trai.

Baek Hyun đương nhiên biết thế nào là đẹp trai. Cậu không keo kiệt như mấy anh chàng đồng lứa, đẹp thì cậu nói là đẹp, không bao giờ phủ nhận để vớt vát danh dự cho mình. Tất nhiên người kia cũng có một vài nét không hoàn hảo, như là mắt hơi mất cân đối, hay là tai hơi to chẳng hạn. Nhưng Baek Hyun biết thế là đẹp rồi, đủ để làm hot boy suốt cuộc đời ấy chứ.

Mặc dù, Baek Hyun thừa nhận đánh giá tích cực của cậu về người này cũng một phần là bởi cậu ấy đang bắt chuyện với cậu. Vô tình, cậu ấy đã cứu Baek Hyun khỏi những cái nhìn xoi mói của những người xung quanh. Ngược lại, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu ấy.

“Cậu biết tớ?”.

Người bạn kia bỗng toét miệng cười, khiến Baek Hyun hơi sửng sốt. Ban nãy cậu ấy cười rất nhẹ nhàng và chững chạc, nhưng thoắt một cái lại biến thành vẻ trẻ con vô tư và tinh nghịch của một anh chàng đang tuổi lớn. Sự thay đổi này làm Baek Hyun giật mình.

“Chúng ta học cùng lớp. Tớ là Park Chan Yeol. Là lớp trưởng mới của cậu.”.

À há, Baek Hyun thầm reo trong lòng. Mẹ nói cậu nên tiếp cận cán sự lớp đầu tiên, vì mấy người bạn đó nhất định sẽ giỏi là một, có trách nhiệm là hai, và biết tuốt là ba. Giờ cậu chẳng cần tìm ai cả mà có người tự lăn đến làm quen rồi này.

Baek Hyun nuốt hết khó chịu ban nãy xuống, cố nở một nụ cười (mà cậu tự cho là) thật đẹp mắt để đáp lại sự nhiệt tình của người bạn mới. Baek Hyun biết khi cười mắt cậu sẽ híp thành một đường nhỏ xíu, nhưng cậu cho rằng khi cậu như thế nhìn rất thân thiện. Nụ cười của cậu được các bạn gọi là nụ cười thiên sứ. Vì dù Baek Hyun không thực sự có một đôi cánh cho bản thân mình, thì nụ cười của cậu vẫn làm quanh cậu tỏa ra thứ hào quang kỳ diệu không nhiều người có.

Cậu bạn kia dường như khá bất ngờ với nụ cười của Baek Hyun, cậu ấy bối rối mất một lúc. Sau đó, Baek Hyun thật sự cảm thấy có lỗi khi nghĩ vậy, nhưng quả thật người đó càng cười nhìn càng ngốc. Cứ ngáo ngơ như một đứa trẻ vậy.

“Chào Chan Yeol. Sau này nhất định phải giúp đỡ tớ nhiều nhé!”.

Chan Yeol mở to mắt ngạc nhiên nhìn Baek Hyun, sau đó mắt cậu ấy nheo lại, cậu ấy càng cười rộng hơn trước.

“Được thôi. Cậu cứ để tớ lo.”.

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃