Rơi_ Bốn

 Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

ks

Kyung Soo ấn chuông, hồi hộp đến nỗi phải siết lấy thứ trong tay để ngăn mình ngã quỵ.

Cửa mở, một người từ bên trong nhìn anh chăm chú, chờ đợi.

Kyung Soo hít vào thật sâu, và thở ra nhẹ nhàng. Anh ngẩng lên, đối diện với cậu.

“Chan Yeol đã nói với anh về một trạng thái tâm lí gọi là rơi. Người ta mất hết cảm xúc vốn có đối với ai đó hoặc cái gì đó vào một thời điểm bất ngờ, như khi ta trượt chân rơi xuống vách núi vậy. Cả chính họ cũng không biết lí do cho điều đó là gì. Họ chỉ có thể chấp nhận việc mình không còn rung động trước đối phương. Miễn cưỡng mà nói, thì bởi vì con người luôn thất thường và ích kỷ, nên mới dẫn đến để mình rơi.”

“Có lẽ anh đã rơi. Anh không biết. Anh cảm thấy không còn yêu em, anh chán chường, anh muốn buông xuống, muốn rũ bỏ. Anh có lẽ đã được em quá yêu thương, quá quan tâm chăm sóc. Anh có lẽ đã quên mất anh cần phải yêu em như thế nào. Anh có lẽ đã quá ám ảnh những cuộc tình tẻ nhạt chết yểu trong phim. Rất nhiều điều không đúng cùng xảy ra, giống như một sự cố ý sắp đặt để mọi chuyện dẫn đến như vậy.”

“Anh đã sai. Anh vẫn yêu em, Jong In. Hoặc giả nếu anh thật sự đã từng hết yêu em, thì bây giờ anh lại đang yêu em, một lần nữa yêu em. Bởi vì em đã làm anh phải yêu em hai lần, nên anh hy vọng em có thể để anh chịu trách nhiệm về cuộc đời em từ nay đến lúc anh không còn trên đời này nữa, được không?”

Kyung Soo nín thở chờ đợi. Anh biết chắc Jong In sẽ đồng ý, nhưng anh vẫn lo lắng. Anh cũng biết dáng vẻ mình khi lo lắng sẽ vô cùng đáng thương, và bây giờ sự lo lắng còn được sự xấu hổ cộng thêm vào, khiến anh có một biểu cảm khá là thảm hại. Nhưng chịu thôi, nói xong một mớ ngôn từ buồn nôn như vậy, mặt ai mà không đỏ bằng quả gấc chín?

Jong In cười. Kyung Soo ngây dại nhìn nụ cười rạng rỡ vẽ ra trên khuôn mặt cậu. Đã bao lâu anh không nhìn nụ cười ấy và ngưng lại nhịp tim trong khoảnh khắc?

Jong In nhấc bó hoa trong tay Kyung Soo sang một bên, dịu dàng kéo anh đang ngốc ngốc nhìn mình vào lòng, thì thầm trên đỉnh đầu anh.

“Chào mừng anh về nhà, Kyung Soo bé bỏng.”

“Yahh! Anh không bé bỏng!!”

“Hahahahaha!”

_____

Jong In nghịch nghịch tóc mái của Kyung Soo, vuốt bên này lại vuốt bên kia. Kyung Soo ngứa ngáy, nhưng không nói gì mà chỉ cố vùi mặt mình sâu hơn vào trong ngực cậu, tránh đi bàn tay của cậu.

“Sao em lại nghĩ ra điều đó?”

“Điều đó? À, cách em cưa anh lại từ đầu á?”

Gật gật.

“Chan Yeol nói, sự rơi của từng người chỉ không thể cứu vãn nổi khi mối quan hệ được tạo dựng không có cơ sở bền vững. Mà chúng ta thì có thứ đó. Ngẫm thấy quãng thời gian ở trường chính là lúc mọi nền tảng của chúng ta được thiết lập, nên em chọn nơi đó. Chỉ là giúp anh nhận ra chúng ta sâu sắc như thế nào, nhắc anh nhớ về những điều anh quên mất. Cảm thấy tình cảm của anh không phải đã chết, mà chỉ nguội đi, nên em cho nó một mồi lửa để khơi nó dậy. Sao hả, rất tuyệt đúng không?”

“Phải.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Hôm nay anh đi mấy khu phố mới tìm được hoa loa kèn, quả thực mệt muốn chết.”

“Nhưng vẫn không bằng em…”

“Anh yêu em.”

“Được rồi. Ngủ ngon, tình yêu.”

__________

Một vùng biển hẻo lánh. Tít xa trên bờ là ngôi nhà gỗ im lìm nương sau hàng dừa trĩu quả. Hộp thư trước cổng đã nhạt màu vì nắng và gió, nhìn từ xa không thể rõ được địa chỉ ghi bên trên.

Khi lại gần và chăm chú quan sát, sẽ thấy được tên chủ nhà được khắc lên bằng những nét cứng cáp: YiYi

Vùng biển này có truyền thuyết về nhân ngư. Người ta nói thanh niên trưởng thành chưa vợ mà không mang theo bên mình tín vật của một người con gái, ra biển sẽ bị kéo xuống thủy cung làm rể cá tôm. Truyền thuyết chẳng qua cũng chỉ là lời đồn qua miệng trăm người. Nhưng đúng là đã có những chàng trai trẻ ra khơi và không trở về nữa. Họ khiến trong lòng những người ở lại bị khoét một lỗ hổng lớn, và cứ ngày một mênh mông hơn.

Chàng thanh niên có màu da khỏe khoắn được nắng gió tặng cho dừng lại trước hộp thư cũ kĩ, thuận tay lật lên. Một tấm bưu ảnh. Trong hình là những gương mặt quen thuộc của bạn bè. Đám cưới ở một đất nước xa xôi không có rào cản giới tính, vài lời hờn giận vì lỡ hẹn, những câu dặn dò quan tâm chân thành. Chàng trai bật cười, phẩy phẩy tấm bưu ảnh, đẩy nhẹ chiếc cổng sắt bước vào trong nhà.

Ở cái sân trước hiên đang diễn ra một hình ảnh vô cùng vui mắt. Một thân hình gầy nhỏ, làn da trắng bóc không mang chút đặc điểm nào của dân làng chài, đang hì hục giậm thật mạnh lên quần áo trong chậu. Tiếng nước vang lên thậm chí còn tạo ra những âm thanh rộn rã vui vẻ, và bọt xà phòng thì bắn tung tóe khắp nơi.

“Mất điện? Sao em không dùng máy giặt?”

Mọi âm thanh chợt ngưng lại. Cứ như ai đã đó thả vào đây một chiếc đồng hồ ngưng thời gian hay xuất hiện trong những cuốn truyện tranh dành cho trẻ em vậy.

Rất lâu sau, tiếng nước bì bọp lại vang lên, kèm theo đó là hai giọng nói. Một giọng nghẹt đặc như thể người nói bị viêm họng, một lại khoái trá như tìm được thứ làm mình yêu thích.

“Đã về. Còn tưởng anh ở thủy cung tận hưởng lạc thú quên đường rồi cơ đấy.”

“Cũng tính ở dưới đó lâu lâu chút, nhưng mấy mĩ nhân ngư phát hiện anh không có hứng thú với họ, nên đá lại lên đây.”

“Có nên bảo bọn Kyung Soo từ từ hãy về nước không?”

“Chi?”

“Tụi mình cũng qua đó, báo trước để bọn nó đỡ mất thêm tiền máy bay qua dự đám cưới.”

“Bưu ảnh này hình hoa loa kèn.”

“Thì sao?”

“Em không biết hoa loa kèn tượng trưng cho điều gì sao?”

Hoa loa kèn – sự trở về của hạnh phúc.

 

 

 

 

 

~The End~

 

 

 

Joy: Không liên quan không liên quan, rảnh quá thì đọc, không rảnh thì bỏ qua.

_Trước hết, gửi đến người đã được đề tặng ngay từ đầu, Shu:

“Chào em, cô gái tháng ba,

Tháng ba mưa nhiều vì hờn giận nắng không trải ngọc lên tóc em thơm mềm.

Tháng ba vội vã tất bật những xôn xao giấy trắng bảng đen làm em quên cả mỉm cười với cuộc đời đang nhìn em trìu mến.

Tháng ba qua đi gần một nửa, để trong em một nửa những khoảng trống mênh mang.

Bởi vì em là tốt đẹp nhất trên đời, bởi vì em làm hương sắc không vội tàn phai héo úa.

Bởi vì em là một, là riêng, là duy nhất, là đáng trân trọng và nâng niu hơn bất cứ báu vật nào.

Bởi vì em đặc biệt như thế, nên xin chúc em một tuổi mới trọn vẹn.

Hôm nay là ngày của em, ngày mười bốn năm trước em bé nhỏ và dễ vỡ chào đời trong lòng yêu thương. Em đã được sinh ra để làm cuộc sống này thêm một phần tươi sáng, nên mong em sẽ giữ mãi nét rạng rỡ trong nụ cười.

Những lời chúc sẽ khiến em mệt nhoài, nên chỉ cầu cho em mãi vẹn nguyên như bây giờ, đơn thuần và trong trẻo, luôn ngẩng cao đầu vững bước trên con đường em đi.

Bất cứ khi nào em mỏi mệt, hãy nhớ vẫn có những người yêu và tin em, như tôi.”

 

_Lại một fic nữa hoàn thành. Ngắn thôi, nhưng mình cũng rất thích fic này. Quả thực là mình rất thích bị tạo áp lực. Có tí áp lực( như là ngày cần tặng quà đến gần chẳng hạn, phải cảm ơn em, bé cưng của chị <3) là hăng hái lên ngay. May mà chiều nay thi xong hết rồi mới có thời gian ngồi một lèo gần bốn tiếng viết lách. Nếu bạn muốn góp ý điều gì, thì, *cười gian* comt đi, comt đi, rồi mình cùng rút kinh nghiệm cho nhau. =)))))

 Hoa loa kèn 

loa

3 bình luận về “Rơi_ Bốn

  1. Thích quá thích quá đi >^< Món quà của chị đặc biệt quá ~~~
    Em được nhận khá nhiều quà từ những người bạn, người thân nhưng món quà của chị là đặc biệt nhất ♥
    Những lời chúc ngọt ngào, chân thành từ chị quả thực rất quý giá đối với em ~ Em sẽ rất trân trọng chúng ^^ ~
    Mà chẳng phải chị cũng sinh tháng Ba đó sao, chúng ta cùng là "Những cô gái tháng Ba" này ^^ ~
    À còn fic "Rơi", lần đầu tiên có người tặng em fic nên em rất vui, và cái cách Jongin nhen nhúm lại ngọn lửa tình yêu trong lòng Kyungsoo đã chút nguội đi thật sự rất lãng mạn ^^ ~ Em yêu thích nó vô cùng ♥
    Em thực cảm ơn chị nhiều lắm, em đến với chị thật sự rất vô tư, và em thấy thật thoải mái khi trò chuyện cùng chị ~ Lời cuối cùng của đứa em gái nhỏ: Em yêu chị nhiều lắm! ^^ ~

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃