Rơi_ Ba

Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

ks3

Kyung Soo tìm đến thư viện. Anh đang dần đoán ra Jong In sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng điều này không làm sự tò mò xem cậu sẽ thực hiện dụng ý của mình thế nào trong anh vơi đi. Kyung Soo nghĩ anh nên thử đến những nơi họ hay gặp gỡ, rồi anh nhận ra không có nơi nào trong trường là anh không tình cờ gặp cậu cả.

Không có thủ thư ở đây. Kyung Soo cảm thấy hơi kì lạ. Nhưng anh vẫn bình thản bước vào nơi chốn quen thuộc nhất ba năm cuối cấp của anh. Có thêm rất rất nhiều sách. Hệ thống bàn đọc cũng được thay mới hoàn toàn. Nhưng Kyung Soo thở ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy chuỗi bàn đọc cũ không có gắn thiết bị cảm ứng vẫn được xếp ở góc trong cùng. Anh tìm kiếm bàn số 12, và ngồi xuống.

Kyung Soo mặc dù không được coi là một con mọt thật sự, nhưng anh đọc rất nhiều sách. Anh không chắc mình có thể nhớ hết những gì đã đọc, nhưng những điều mà anh đọc đã làm nên anh bây giờ. Nhạy cảm một chút, lí trí một chút, yếu đuối một chút, kiên cường một chút. Anh là một chỉnh thể ghép lại từ hàng ngàn mảnh nhỏ li ti lấy từ những thế giới khác nhau. Kyung Soo thích nghĩ về mình như vậy.

Nhưng những điều đó không quan trọng bằng việc bây giờ, trên mặt bàn trước mặt anh, một cành mimosa vàng dịu đang thản nhiên nằm đó như thể nó chỉ chờ anh tới. Kyung Soo khẽ cười, mở ra tấm thiệp bên cạnh.

“Kyung Soo,

Trong kí ức của anh, nơi này là nơi chúng ta gặp nhau lần thứ hai. Khi đó anh đang với lấy cuốn Ruồi trâu ở kệ sách thứ ba, hàng trên cùng. Anh đã làm một cơ số sách nữa rơi xuống. Anh luôn không thích em nói về điều này, vì nó có nghĩa là anh không đủ cao để làm việc đó dễ dàng hơn. Em đã giúp anh đỡ lấy cuốn sách định đáp trên đầu anh, và chúng ta chính thức quen nhau như vậy.

Anh có nghĩ tại sao em cứ dùng cụm từ “trong kí ức của anh”? Bởi vì thật ra đây là lần thứ ba, chứ không phải thứ hai chúng ta gặp nhau, Kyung Soo của em ạ. Bởi vì lần đầu tiên, chỉ có em biết, còn anh thì không. Bởi vì vào lúc em nhìn anh, anh còn đang ngủ gục trên chiếc bàn này.

Anh sẽ không hiểu được cảm giác lúc  đó của em đâu, Kyung Soo. Cách mà anh khẽ nhíu mày trong giấc mơ của anh. Cách mà anh thoải mái hô hấp trong không khí ấm áp của mùa thu sớm. Cách mà khuôn mặt anh hơi nghiêng về một bên để em không thể thấy được toàn bộ nó. Tất cả giống như một chiếc lông vũ mềm mại và thanh khiết, hững hờ lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống tâm hồn em. Từ đó nhen lên trong em những cảm xúc thật lạ lẫm và xa xôi, khiến em trở nên vô cùng khác với em của một giây trước đó.

Vậy nên, em đã chính thức yêu anh kể từ giây phút đó.

Và cuối cùng, Mimosa – Tình yêu chớm nở.

Mọi chuyện bây giờ trở nên thật lạ lẫm. Kyung Soo không biết mình đang… như thế nào nữa. Anh vẫn nghĩ rằng anh đã hết yêu Jong In. Nhưng, vì lẽ gì mà trái tim anh lại bắt đầu đập nhanh khi anh đọc những dòng này? Vì lẽ gì anh lại cảm thấy hạnh phúc khi được cậu nhắc cho những kỉ niệm mà anh vô tâm lãng quên? Vì lẽ gì anh lại thấy mình đỏ mặt khi biết thêm một bí mật nho nhỏ về tình yêu của cậu với anh?

Lẽ nào anh đã sai khi nói anh không còn yêu cậu nữa?

__________

Kyung Soo không nghĩ rằng nơi này thế mà lại còn tồn tại.

Đằng sau dãy nhà phòng học có một công viên nhỏ được xây dựng làm nơi thư giãn cho học sinh. Vốn chỉ có vườn hoa và vài cái ghế đá, nhưng các đàn anh không biết làm thế nào đã đặt ở chính giữa công viên một cái cầu trượt cao ngất, to vật vã. Khỏi phải nói cũng biết, cái cầu trượt này được hâm mộ như thế nào. Rảnh ra là người ta ra đây chơi đùa. Thậm chí nó còn được chọn làm địa điểm lí tưởng để tỏ tình nữa cơ đấy.

Theo những gì Kyung Soo nhớ, thì cái cầu trượt đã cũ lắm rồi, căn bản không thể trượt được. Nhưng nó vẫn được giữ lại, ắt hẳn vì ý nghĩa tốt đẹp của nó đối với những thế hệ học sinh đã trải qua tuổi thanh xuân nhốn nháo ở ngôi trường này.

Kyung Soo lựa từng bước bước lên cầu thanh bằng sắt gỉ sét, sau đó tìm một chỗ tương đối sạch trên giá đỡ, ngồi xuống. Anh đã lớn lên, nhưng nơi này vẫn rộng rãi như vậy.

Kyung Soo tìm thấy một hàng chữ nhỏ xíu đã mờ đi rất nhiều, gần như không thể nhìn được. Nhưng anh biết rõ hàng chữ đó viết gì. Bởi vì anh là người đã khắc nó lên lớp sơn của cái cầu trượt, trong khi Jong In thích thú ở bên cạnh thổi phù phù vào cổ chọc anh cười nghiêng ngả.

Kim Jong In – Do Kyung Soo, đầu tiên cho tất cả.

Kyung Soo nhớ rõ điều này. Ngay khi anh nhìn thấy cái cầu trượt, anh đã nhớ ra kí ức quan trọng nhất bị vùi sâu trong trí óc anh.

*FB

“Thật sự có thể nhột chết người đấy, Kim Jong In!”

“Nhưng em thích, em vui!”

“Anh không thích, cũng không vui!”

Jong In mặc kệ cái cau mày của Kyung Soo, bĩu môi tiếp tục trò đùa tai quái của mình. Ngày mai Kyung Soo có bài thuyết trình về động cơ đốt trong trước lớp, và anh chẳng thể học được chữ nào vì cái cậu Jong In kia cứ phá đám anh suốt từ trưa đến giờ.

“Em không đi đá bóng chạy đến đây làm gì?”

“Em đá vào hai quả là làm tròn trách nhiệm rồi, giờ em muốn chơi với anh thôi.”

“Nhưng anh đang học.”

“Cứ học đi, em chỉ ngồi cạnh anh thôi mà.”

Kyung Soo nhướn mày, từ vị trí của họ, nếu anh đá Kim Jong In, dám chắc cậu ta sẽ lăn lông lốc xuống thanh trượt như một viên bi. Ngồi cạnh cái con… đười ươi  nhà cậu, ai cũng ngồi cạnh như vậy thì có thánh mới tập trung được.

Kyung Soo thở hắt ra, uể oải quay sang nhìn Jong In.

O__________o !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

Kyung Soo trợn trừng hai mắt. Khuôn mặt Jong In nhòa đi, không rõ nét. Chỉ vài tích tắc, anh bật ngửa ra sau. Trước khi anh kịp có thêm phản ứng gì, Jong In đã túm lấy cổ tay anh và nhanh như chớp kéo anh lại gần cậu ta bằng một lực tác dụng cỡ vài trăm Niu – tơn.

Chỉ trong vòng chưa đầy năm giây, Do Kyung Soo mười tám tuổi vài ngày đã bị hôn những hai lần, bởi cùng một thằng con trai. Một THẰNG CON TRAI!?

Kyung Soo cảm thấy lạnh ngắt. Từ đầu đến chân, lạnh ngắt như thây ma. Không đỏ ửng vì thẹn hay tím tái vì tức giận. Anh chả hiểu mình đang cảm thấy điều gì nữa. Khóe miệng anh giật giật, và tay thì truyền đến từng cơn đau như chuột rút.

“Kyung Soo,” Jong In thì thào bằng giọng mũi đặc quánh “em thích anh.”

Kyung Soo mấp máy môi. Anh không muốn nói gì cả. Anh chỉ đang co giật, như một kẻ bị động kinh đang phát bệnh. Anh duy trì trạng thái không kiểm soát như vậy một thời gian, có thể dài có thể ngắn, và sự im lặng của anh làm mắt Jong In dần dần phủ một màu đen u ám. Cậu cố nén lại sự thất vọng trong lời nói, dùng thanh điệu nhẹ nhàng nhất có thể, chậm rãi và thận trọng nói từng từ.

“Em hiểu rồi. Em sẽ không áp lực anh, nhưng em hy vọng chúng ta vẫn là…”

Những gì mà Kyung Soo có thể nghĩ là: Chúa ơi con đang làm gì thế này con điên rồi hay Người điên rồi a không không không nhưng chuyện này là sao tại sao con lại hành động như một đứa mất trí thế này?

Con người có một thứ, có thể gọi nó là bản năng, cũng có thể gọi nó là trực giác. Vào lúc lí trí rơi vào trạng thái tê liệt, nó sẽ triệt để phát huy tác dụng của mình.

Và Kyung Soo của chúng ta, một cách vô cùng bản năng, đã hành động chớp nhoáng theo trực giác, túm gáy Kim Jong In, kéo cậu ta sát lại mình, và dứt khoát lấp đầy môi cậu ta bằng môi mình.

*End FB

Kyung Soo rút từ trong kẽ nứt của tấm nhựa làm mái che ra một cành hồng nhung đỏ rực như máu, và đương nhiên, một tấm thiệp.

Em chắc anh sẽ không quên nơi này.

Hồng nhung – tình yêu say đắm và nồng nhiệt.

Kyung Soo bật cười. Anh lắc đầu khi nhớ lại mình và cậu của ngày hôm đó. Thật ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng yêu.

Anh chợt khựng lại, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt mình. Anh đang cầm rất nhiều hoa, rất nhiều thiệp. Jong In đã rải những thứ này khắp ngôi trường, và dẫn anh chắp lại từng đoạn từng đoạn kí ức một. Kyung Soo nhận ra anh vẫn có thể nhớ được, anh vẫn để những điều đó ở trái tim anh. Có lẽ vì chúng quá quan trọng, khiến anh cất giấu cẩn thận đến nỗi lúc muốn tìm lại thì bản thân cũng bất lực.

Tình yêu của họ đã trải qua đủ các bước. Gieo hạt, nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa, kết quả. Nhưng, anh lại chọn cách chặt đứt gốc cây để hủy hoại nó. Kyung Soo không biết, anh không hiểu được tất cả. Anh hối hận? Anh mệt mỏi? Anh… Anh…

Anh yêu cậu?

Hoa mimosa

mimi 1

Hoa hồng nhung

hn

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃