Thiên Ân [3]

 Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

ks2

Kim Jong In xuống khỏi xe buýt, nhìn đồng hồ, sốt ruột dậm chân.

Nếu có ai đó định khen ngợi thầy giáo Kim biết yêu thương môi trường, có xe hơi riêng mà vẫn chăm chỉ bắt phương tiện công cộng đi làm, thì, thôi ngay đi nhé!

“Chào đồng nghiệp! Lâu quá mới gặp nha!”

Kim Jong In vừa xác nhận mục tiêu cách xa 5 mét, đã vội vã chạy đến quàng chân quàng tay, hồ hởi chào hỏi.

“Lâu con khỉ nhà cậu. Một tuần chứ nhiêu ngày mà làm như mấy năm không bằng.”

Mặc dù miệng toàn ám khí, nhưng người kia vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ với Kim Jong In.

Là thế đó! Là thế đó! Chẳng có thầy giáo gương mẫu đại diện phong cách sống xanh nào ở đây cả. Chỉ có một thằng đàn ông trưởng thành ngoài việc bắt xe buýt đi làm để được cùng đối tượng trong tầm ngắm đi bộ 15 phút từ bến xe đến cổng trường thì không nghĩ ra chiêu trò tán tỉnh mới mẻ nào hơn mà thôi.

“Cậu nghỉ lễ thế nào?”

“Về nhà ông bà tớ ở ngoại thành. Sống cuộc sống cũ và yên tĩnh, thú vị lắm! Còn cậu? Có đến nơi nào hay ho không?”

Kim Jong In bị hỏi ngược lại nhất thời lúng túng như gà mắc tóc. Nói thế nào bây giờ? À, chẳng là sau có bảy ngày nghỉ ngắn ngủi tớ đã từ một thằng độc thân úm ba la biến thành ông bố trẻ một nách hai con? Hay, suốt cả kì nghỉ tớ chỉ ru rú ở nhà quản hai ông trời con mới giáng xuống đời tớ thôi đã đủ mệt rồi, sức đâu mà chơi với bời?

Kim Jong In vò rối tóc mái.

Nghĩ đông nghĩ tây lại không nghĩ sẽ cho mọi người, nhất là một người vô cùng trọng yếu, biết chuyện mình mới nhận nuôi hai thằng bé con ở nhà như thế nào. Thật đúng là họa vô đơn chí mà.

Đấy đấy đấy! Nói lại thêm đau đầu. Không biết hai nhóc ở nhà có ổn không đây?

*FB

Kim Jong In mặc dù đã tính trước thế nào bé Út cũng lật tung cả khu chung cư lên sau khi biết ba ba nó phải ra ngoài đến trưa mới về, lại còn không mang theo hai anh em được. Nhưng mà, đã dậy sớm hơn hai tiếng mà vẫn suýt chút nữa trễ giờ chỉ vì nhóc con khóc mãi không thôi. Nhìn thằng bé khóc Kim Jong In cồn cào hết cả ruột gan. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả gương mặt đẹp trai, cả cơ thể run bần bật trong lòng Kim Jong In. Bàn tay nhỏ xíu của nó túm chặt áo Kim Jong In, ra sức lắc đầu không chịu để ba ba bỏ lại mình.

Kim Jong In phải nói là vừa sợ vừa buồn cười. Cuộc đời hai sáu năm lăn lộn giang hồ chưa từng kinh qua một màn đưa tiễn người thân đi làm kinh thiên động địa như vậy. Còn thầm nhủ may mà mình mua căn hộ cao cấp, tường nhà cách âm tốt chứ không cam chắc sáng mai sẽ có báo giật tít to đùng là thầy giáo ABC trường trung học XYZ bạo hành trẻ em ngay tại nhà riêng, hoặc đại loại thế. Tay thì không ngừng vuốt lưng bé con giúp nó ổn định hô hấp, nhưng miệng thì lại không khép lại được. Dù đang ở tình trạng vô cùng không đáng măt nam nhi nhưng cậu Út vẫn rất đáng yêu. Cả mặt phủ một tầng hồng hồng, cái miệng nhỏ cứ ngoạc ra kêu gào, mắt nhắm chặt và mũi thì hếch lên hổn hển thở vì mất sức.

Mà không chỉ bé Út, cậu cả cũng tỏ ra khá bất mãn trước vụ vắng nhà đột ngột của Kim Jong In, nhất là khi tình trạng này là không thể tránh khỏi nếu không có ai muốn chết đói. Táo nhỏ đúng là còn rất nhỏ, nhưng tính cách có kiên cường hơn những đứa trẻ đồng lứa khác một chút, lại một thân kinh nghiệm che chở em trai từ trước, nên không có khóc lóc gì sất, chỉ đứng một bên ngó Kim Jong In lom lom. Thằng bé bám vào ghế sô pha, chăm chú nhìn Kim Jong In khổ sở dỗ dành cậu Út. Chút chút nó lại cau mày, chút chút lại đảo tròng mắt. Tất cả cử động cơ mặt của nó, Kim Jong In đều thu cả vào trong não. Trẻ con mà, thấy có ai khóc cũng sẽ muốn khóc theo. Nhìn một màn nước mờ mờ ở mắt thằng bé là Kim Jong In biết tỏng nó cũng khẩn trương lắm rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Dù gì thì cậu lớn vẫn thật ra dáng đàn ông. Táo nhỏ, có lời khen đến con!

Kim Jong In thật sự đã gấp đến tay chân luống cuống, đưa về phía con trai ánh mắt cầu cứu vô cùng thương tâm. Thằng bé mím môi ra chiều nghĩ ngợi như ông cụ non, rồi mới tiến đến gần Kim Jong In. Nó không nói không rằng gỡ tay em trai ra, kéo về phía mình. Táo nhỏ khi nói chuyện với cậu Út, mà nhất là những lúc dỗ dành như thế này thì lại càng ra sức nhỏ nhẹ cưng chiều, khác hẳn với ngữ điệu đặc trưng sặc mùi bạo lực hằng ngày.

“Hun, ngoan, không được khóc. Con trai khóc nhiều tóc sẽ mọc dài, sẽ ẻo lả nhão nhét như con gái vậy. Lúc đó không đá banh được, không đua mô tô được, không chạy loăng quoăng chơi cùng các bạn khác được. Em sẽ phải chơi búp bê, chơi nấu ăn, mặc váy, đi bít tất. Rồi buộc hai bím tóc xấu hoắc như con nhỏ ở quầy bánh hôm qua đó.”

Táo nhỏ nói rất chậm rãi, không hề mang chút thanh âm dọa dẫm nào, còn vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu Út. Theo từng lời của Táo nhỏ, cậu Út ngưng khóc, sau đó cả tiếng sụt sịt khe khẽ cũng lặn mất. Thằng bé nín hẳn. Mặt mũi vẫn ửng đỏ và khóe mắt thì còn chút nước đọng, nhưng đã hoàn toàn chấm dứt màn ăn vạ dài cả thế kỉ.

Chỉ trong một buổi sáng, hai cậu con trai lần lượt cho Kim Jong In được mở mang tầm mắt hết lần này đến lần khác. Kĩ năng náo loạn kinh điển và kĩ năng thu phục kẻ náo loạn còn kinh điển hơn. Kim Jong In chú ý biểu cảm của Táo nhỏ. Vốn nghĩ thằng bé này sao lại đạt đến trình độ chém gió thần sầu dọa được em nhỏ nín khóc, nhưng nhìn cách nó thể hiện tâm trạng thì, có lẽ nên nghĩ lại. Không biết kẻ đầu óc không bình thường nào tiêm nhiễm vào đầu bọn trẻ mớ lí thuyết viển vông khóc – thì – thành – con – gái này, nhưng hiện tại coi như đây là một lợi ích. Như vậy sau này hai đứa có khóc cũng coi như biết được cách dỗ dành nhanh chóng lại hiệu quả. Đợi khi chúng lớn lên hiểu được những điều kia là phản khoa học thì đã trưởng thành đủ để không còn khóc nháo nữa rồi. Vậy nên ba ba Kim Jong In vẫn chân thành gửi đến kẻ không bình thường nào đó một cái lạy từ tổ tiên trở lại thay cho lời cảm ơn vì đã cứu lấy thần kinh và màng nhĩ của mình trong giai đoạn nuôi con nhỏ đầy chông gai này.

*End FB

“Jong In? …JONG IN???”

“Ừ?”

Kim Jong In đang lơ ngơ quay sang nhìn người bên cạnh thì chợt “Bang” một tiếng, đầu óc tối sầm lại, quay mòng mòng. @___@

“Cậu không sao chứ?”

Kim Jong In đau điếng ôm lấy trán, xoa xoa cười trừ.

“Không sao, không sao. Đụng chút xíu hà, không đau!”

Sau đó trừng mắt với mấy học trò đi qua đang cười vào mặt mình. Các thiếu niên sợ hãi ánh nhìn của thầy Kim, vội vã thu lại nụ cười, lấm lét tháo thân. Nhưng được một quãng lũ trò trời đánh đã quay lại, rồi toét cái miệng đầy khiêu khích hại Kim Jong In giận sôi gan mà không làm gì được. Có trách thì trách đi đường mà để hồn vía bay lung tung đến nỗi vừa sáng ra đã hôn cái cổng sắt một phát nồng thắm. Đúng là bôi tro trát trấu vào hình tượng mà ~~

“Cậu sao thế? Mới qua kì nghỉ mà suy sụp thế à?”

“Thật ra tớ có được nghỉ ngày nào đâu.”

“Sao vậy?”

Kim Jong In vừa há mồm ra định giãi bày với người bên cạnh, thì lại bị phá đám.

“Jong In, Kyung Soo! Hai người đây rồi. Mau, Jong In, đến hội trường giúp chuẩn bị chào cờ đi, qua kì nghỉ nên nhiều chương trình lắm. Kyung Soo, lại đây, hồ sơ của học sinh trao đổi lần trước có vài vấn đề, cậu theo anh đi giải quyết trước buổi học cho em ấy.”

Do Kyung Soo đành nhìn Kim Jong In, nhún vai, nháy mắt một cái, chạy theo tiền bối trong trường biến mất ở phòng giáo viên.

Kim Jong In thở dài. Ông trời, là ông đang cố tình đúng không? Từ sáng đến giờ ghẹo con vui lắm đúng không? Tốt thôi, cứ làm gì ông muốn đi, con không rảnh đấu với ông. Nhưng sau này nếu cậu ấy biết được mà giận con thì ông đừng trách con không nể mặt.

 

 

Joy: Thầy Kim quả là có khí phách a~~ Nói như vậy coi chừng ghét của nào trời trao của ấy!

2 bình luận về “Thiên Ân [3]

    1. Thì đó thì đó ~~~ Mà chị có hở ra chút nào đâu em. Mấy hôm nữa thi cử liên miên, chắc khóc mất thôi. Tiến triển cũng phải từ từ, k vội đc, ăn xổi là dễ hóc lắm

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃