Thiên Ân [2]

Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

ks 2

“Út, còn không mau lại đây mặc quần áo? Ba không còn hơi sức đâu mà chơi rượt bắt với con nha!”

“Không! Mặc thứ đó đi ngủ thật phiền ~~ Cọ cọ liền rát, khó chịu muốn chết ~~”

“Không nghe lời hôm nay anh hai nằm giữa, cho con nằm ngoài để ông ba bị đến hốt con đi luôn đó!”

Thằng bé nghe vậy liền hoảng sợ, một khắc lao ngay vào lòng Kim Jong In, túm lấy vạt áo Kim Jong In lắc lắc đầu vẻ không cam tâm. Hài lòng nhìn nhóc con trắng trẻo ngoan ngoãn chui đầu qua cái áo ngủ cún nhỏ xong rồi, Kim Jong In mới căn dặn nó uống hết sữa tươi, sau đó ra phòng khách.

Kim Jong In thở dài, dài thật là dài.

Không rõ là dây thần kinh nào của mình bị lão hóa sớm nữa, tự nhiên lại nhận hai đứa trẻ này làm con nuôi. Lai lịch thì bất minh, hình như là trốn trại trẻ ra ngoài. Mặc dù sau khi tắm rửa gọn gàng, hai nhóc đều ra dáng tiểu mĩ nam lắm, nhưng trong lòng Kim Jong In vẫn không ngăn được tự mắng mình. Vốn không phải việc của mình, không phải, một tỉ lần không phải. Lương tâm á? Muốn giữ cái thứ cao quý đó, có thể gửi chúng lại một trại trẻ khác là xong. Cả đời này liệu có bao nhiêu cơ hội gặp lại những người như thế mà lo bối rối hay tội lỗi.

Nhưng mà, nguyên do lớn nhất, có lẽ là vì chúng sở hữu những ánh mắt khuất phục lòng người. Chỉ cần nhìn vào mắt chúng, Kim Jong In không hiểu lí trí lẫn toan tính của mình trốn đi đâu mất. Mặc kệ bọn nhỏ không rõ lai lịch, mặc kệ thêm người thêm phiền, mặc kệ cả đống rắc rối lớn nhỏ ùn ùn kéo đến. Được rồi, mấy tiểu thiên thần lạc đường này cứ yên tâm, ba ba đây tuyệt đối không để hai đứa trơ chọi!

Đành rằng đã hạ quyết tâm là thế, nhưng mọi chuyện không phải cứ nói là xong. Đầu tiên là nhà, Kim Jong In phải chia sẻ cái giường với hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nói thế là hiểu hen? Tướng ngủ đa dạng vô cùng, thiên biến vạn hóa mỗi lúc một kiểu. Cuồng chân thì đạp ba một cái, ngứa miệng lại cạp ba một nhát, ba rời giường đi WC nửa đêm, mất hơi thì nháo tung cả nhà lên. Kim Jong In đang nghĩ sớm muộn cũng phải ngăn phòng, cho hai đứa ngủ riêng. Táo nhỏ thì dễ rồi, thằng bé mặc dù cũng thích ôm Kim Jong In ngủ, nhưng nếu bảo nó làm gì, nó tuyệt đối chấp hành không kháng cự. Đứa đáng lo là thằng Út, nó bám Kim Jong In như keo dính chuột. Một giây cũng không cho ở xa. Dù không muốn, cũng phải thừa nhận so với phiền phức, thì cảm giác dễ chịu ấm áp vượt trội hơn hẳn.

Mọi đồ dùng cá nhân phải sắm sửa toàn bộ. Loăng quăng siêu thị hơn nửa ngày, cuối cùng tha về cơ man đồ đạc. Ba cha con vô cùng vui vẻ xếp dọn. Để thêm giày thể thao trẻ em vào tủ giày dép, mua thêm dép trong nhà cỡ nhỏ. Đặt lên bàn ăn cốc có quai cầm hình thú nuôi, trong ống đũa bỏ vào thìa nhựa màu sắc bắt mắt. Cắm thêm hai cái bàn chải nho nhỏ vào nhà tắm. Vắt thêm hai cái khăn mặt hình cá con xinh xinh lên dây phơi. Cuộn quần áo của ba ba lại, dành ra hai ngăn cho quần áo của hai anh em.

Lũ trẻ cười nói không ngớt. Lũ trẻ quấn quýt Kim Jong In. Lũ trẻ yên tâm rúc vào ngực Kim Jong In bình thản hô hấp. Lũ trẻ mất đi những dỗi hờn trong mắt, quên đi những kí ức buồn rầu quá khứ.

Kim Jong In hiểu là, thật đột ngột, và có phần kì quái ngớ ngẩn, nhưng mình bây giờ đang dần trở thành ba bọn trẻ một cách nghiêm túc. Và Kim Jong In cảm thấy suy nghĩ này thật khiến người ta dễ chịu.

Mấu chốt của cú thở dài dài cả nghìn phút kia không phải vì chuyện bọn trẻ đột nhiên rời tõm vào đời Kim Jong In. Mà là, nhìn xem nhìn xem. Bàn uống nước vung vãi snack và kẹo dẻo. Đồ chơi thì bánh xe một nơi đầu xe một nẻo. Tạp chí tranh truyện quăng mỗi quyển một góc nhà. Cuối cùng là cái lỗ đen vũ trụ, đại quỷ sứ hạ phàm, cậu con lớn, đang nằm còng queo ở sô pha ngủ say như chết. Bất đắc dĩ, Kim Jong In đành đến bên cạnh, nhấc thằng bé lên, đưa vào phòng ngủ. Ngặt một nỗi, vừa mới đứng thẳng được người thì chân bị một vật nặng treo vào, hất thế nào cũng không ra.

“BA BA ~~ Sao ba thiên vị anh hai??? Ba sao không bế con?? Ba thương anh hơn con sao??”

“Không có nha Ỉn con ~ Ba thương hai đứa như nhau. Con xem anh ngủ rồi, ba phải bế anh vào giường chứ. Anh hai ngủ ở đây, mai sẽ ho sù sụ, giọng sẽ khàn khàn như chú Donal trong phim hoạt hình, sẽ nóng ơi là nóng nằm một chỗ rên hừ hừ, sẽ không chơi với con được. Mau buông ba ra để ba đưa anh đi ngủ nào ~”

Ngắn gọn chính là, con trai à, anh con sẽ bị ốm nếu con còn tiếp tục đeo ba như vậy, nhưng Kim Jong In buộc phải chọn cách giải thích loằng ngoằng kia, vì căn bản đứa nhỏ cũng chưa biết rõ lắm ốm là cái chi chi.

Cậu Út nghe được như vậy, cụp mắt xuống như con cún nhỏ làm sai, vùng vằng buông tha cho cẳng chân Kim Jong In. Nhưng nó nghĩ nghĩ gì đó, leo tót lên sô pha nằm ườn ra, hấp háy mắt nhìn ba ba cười toe.

“Vậy ba ba, con cũng nằm ở đây. Ba ẵm anh xong phải quay ra ẵm con nhe! Nhe! Nhe!”

Kim Jong In phì cười, gật đầu với thằng bé.

Sau khi ém lại góc chăn cho Táo nhỏ, chỉnh gối vừa cao để thằng bé không mỏi, Kim Jong In mới ra phòng khách. Ông tướng con đã ngủ mất từ lúc nào. Chuyện này hoàn toàn trong dự liệu. Vậy là Kim Jong In lại diễn lại y chang màn cũ, bế bé con, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi rón rén ra khỏi phòng.

Mất khoảng hai tiếng Kim Jong In mới thu dọn xong cơ bản bãi chiến trường do hai cậu quý tử bày ra. Xong xuôi hết, lại bắt đầu suy nghĩ. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, vậy là mai phải đi làm. Táo nhỏ mặc dù chững chạc già dặn, nhưng thằng bé vẫn chưa đầy năm tuổi. Hơn nữa cậu Út lại hiếu động thái quá, để hai đứa ở nhà liệu có ổn không đây? Nhìn quanh, chỗ nào cũng có nguy cơ gây thương tổn hai nhóc con. Ly thủy tinh rơi có thể cứa vào này, nước trong bình có thể làm bỏng này, dây điện có thể bị giật này. Ôi trời ơi, sao cái nhà này lại tiềm tàng nhiều hố bom chờ con tôi rơi vào quá vậy nè???

Kim Jong In thở hắt ra, ngồi bệt xuống sàn.

Trùng hợp thế nào, hai đứa trẻ lại về nhà Kim Jong In vào đúng đợt nghỉ lễ. Vậy nên thời gian vốn dùng để ăn chơi tụ tập bị thay bằng sắp xếp ổn thỏa cuộc sống mới có ba người. Kim Jong In mặc dù là giáo viên bình thường, nhưng ngoài giờ làm việc vẫn luôn để ý thị trường, tham gia đầu tư chứng khoán, lại táy máy một chút bên bất động sản. Thành ra, tài khoản ở ngân hàng ngoài nhận lương tháng còn đều đặn tăng lên nhờ lợi nhuận do kinh doanh bên ngoài. Cuộc sống vốn dĩ dư dả, nay thêm người thêm việc để tiêu bớt tiền cũng chẳng có gì phải băn khoăn. Về phía nhị vị phụ mẫu, vừa hay Kim Jong In không có ý định lấy vợ, để hai nhóc con mang họ ông bà rồi duy trì hương hỏa luôn càng tiện.

Chỉ hơn một tuần, nhưng quả thật thế giới chật hẹp và nhàm chán của Kim Jong In đã được nới rộng ra không ít và tô lên đủ loại sắc màu. Cả hai cậu con trai, chỉ cần có Kim Jong In bên cạnh thì đều vô cùng dễ thương. Cũng có chút chút nước mắt và mè nheo, nhưng chủ yếu là vì làm nũng ba ba. Hai đứa đều đang lớn, nên có rất nhiều chuyện phải để tâm. Táo nhỏ, không hiểu sao Kim Jong In cảm thấy thằng bé vẫn chưa thực sự bộc lộ hết tính cách của nó. Chán nhất chính là nó cương quyết không xưng “con” với Kim Jong In. Biết thừa bé con cũng thích mình chết đi được nhưng cứ giả vờ làm cao, Kim Jong In xuôi theo bé, không ép nó làm việc mà nó không thích. Trong lòng Kim Jong In hiểu, đến thời điểm thích hợp, thằng bé sẽ tự động mở lòng với mình. Vì Táo nhỏ lớn hơn, nên nó biết nhiều thứ hơn em trai. Hai đứa đều không đả động đến nhà trẻ cũ mà chúng trốn ra, Kim Jong In cũng không hỏi. Nhưng hẳn nơi đó phải tệ hại vô cùng mới khiến những đứa trẻ ngoan thế này phải bỏ chạy. Có lẽ ấn tượng ấy quá sâu sắc, khiến Táo nhỏ luôn giữ một cái áo giáp đề phòng quanh mình. Kim Jong In cảm thấy đau lòng khi nghĩ như vậy. Rốt cuộc hai bé con đã trải qua những điều gì để tâm hồn ngây thơ của chúng trở nên rụt rè e sợ như vậy?

Ngược lại với anh trai, cậu Út vô cùng vô cùng thoải mái đón nhận cuộc sống mới. Thằng bé, mà thôi, đã nói rồi còn gì, đại khái chính là phiên bản con người của cái bóng, 24/24 đeo dính Kim Jong In.

Kim Jong In di chuyển thật nhẹ nhàng, trườn lên góc trái giường tránh làm kinh động nhị vị thiếu gia đang say giấc. Vừa mới đặt lưng xuống, còn chưa kịp thở ra một hơi thì trong không gian tối om lại có tiếng lè nhè.

“..Ưm..Ba ba?”

Biết mà biết mà ~~ Số tôi đúng là gặp phải oan gia mà ~~~

“Út cưng, còn chưa ngủ sao con?”

“Ba động chân con nên con tỉnh. Ba ba, con kể chuyện cổ tích cho ba nghe nha ~”

Chính thế!!!! Có nghe rõ chưa? Là tiểu thiếu gia đích thân mở miệng kể chuyện ru ba ba ngủ đó. Chuyện này đúng là nên đăng báo cho cả làng cả tổng cùng đọc rồi cùng cười mà ~

“Được được, hôm nay muốn kể truyện gì nào?”

“Ừm..? À, cái này đi ba. Mà ba mau ôm con đi con mới kể được.”

Kim Jong In ở trong bóng tối âm thầm trưng ra biểu cảm bất mãn cực độ, luồn tay qua gáy hai đứa để chúng gối lên tay mình. Táo nhỏ cựa mình một chút, rồi nắm lấy bàn tay Kim Jong In, thở ra nhè nhẹ. Vì cậu Út bạo ngược luôn thích nằm giữa, nên Kim Jong In chỉ có thể dùng cách này thể hiện cho cậu cả biết mình cũng quan tâm thằng bé ngủ.

“…Nàng Bạch Tuyết nhìn quả táo trong tay bà lão, sau đó lấy kính…Kính gì nhỉ ba ba?”

“Kính hiển vi.”

“A a a ~ Kính hiển vi kính hiển vi ~ Sau đó lấy kính hiển vi ra soi táo. Soi một hồi nàng nhìn bà lão cười he he he. Nàng nói, ba ba, ba nghĩ nàng nói gì?”

“Táo của cụ toàn thuốc bảo vệ thực vật không à, con không mua đâu.”

“Hi hi, ba ba, ba nói sai rồi ~~ Nói sai rồi ~~ Blêu blêu ~~”

“Vậy chứ nàng nói gì?”

Kim Jong In đưa tay nhéo mà nhóc con trong lòng một cái.

“Nàng cười và bảo,…”

Dừng lại giữa chừng. Này, đừng nói con đang nghĩ ra thêm tình tiết kì quái nào đó nha.

“Nàng nói gì?”

“…”

“Út, nàng nói… Ngủ rồi???”

“…”

Kim Jong In thở dài.

“Thua con luôn. Ngủ ngon, bé cưng ~”

Kim Jong In co bàn tay lại, nắm lấy tay của Táo nhỏ nằm ở đầu giường bên kia.

Hai đứa, dù sau này có chuyện gì, ba ba cũng sẽ luôn bao bọc hai đứa thật tốt. Những không vui của quá khứ hãy mau biến mất trong trí nhớ của hai nhóc con nhà ta đi. Mau mau vui vẻ sống bình ổn như những đứa trẻ khác. Đặc biệt là con, Táo nhỏ, mau khuất phục ba ba và gần gũi ba hơn đi con ~~ Đây là mong mỏi mãnh liệt và thầm kín của ba ba đó!

Đêm thật bình yên.

End C2_____

Joy:  Aigoooo~~~ Ba cha con nhà này ngủ cùng nhau ấm quá hen??? Chap sau sẽ cho ma ma tương lại của hai nhóc xuất hiện đó! Hóng không Út cưng, Táo nhỏ??? >< Ngủ rồi hả, ngủ rồi thì thoai vậy ~~~

7 bình luận về “Thiên Ân [2]

  1. Trời ơi dễ xương quá vầy nè TT^TT Ba cha con nhà nài dễ xương ko chịu nổi luôn đó ~~
    Ế đứa lớn là Tao nè ~ vầy là có TaoHun rồi, cớ mà ko phải couple nhưng hơm thao, em vẫn thích nhé ~~ Bấn toá, thương toá đê ~ Nhi nhi cố lên nào ~~ ♥

  2. Hức 😥 ta chết vì mệt tim au ơi.. cái fic nó dễ thương quá đi thôi 😥
    Chắc ta tương tư au Joy mất thôi :*
    Giờ phải đi làm rồi, thôi để chiều về đọc rồi mệt tim tiếp vậy. *tiếc ..*

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃