Rơi_ Một

Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

tumblr_static_tumblr_static_tumblr_mel736rxxv1qcxgmho1_r1_500

Khi Kyung Soo thức dậy, trời còn chưa sáng hẳn, nhưng đồng hồ lại chỉ rất rành mạch đã hơn 7h. Anh chỉ mất vài phút để nhận ra bên ngoài đang mưa, nên mong muốn ngắm một sớm mai rực nắng của anh coi như bất thành. Jong In vẫn còn đang ngủ, nên anh nhón chân bước ra khỏi phòng.

Khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng rồi, anh mới thả lỏng mình tìm chút gì đó lót dạ. Kyung Soo luôn yêu cầu rất cao cho bữa sáng, bởi vì anh là người rất nguyên tắc. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, nên anh quyết định để bản thân hư hỏng một chút. Anh lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra trong khi chờ trứng chiên sẵn sàng trên bếp. À vâng, sữa và trứng, đấy đã bị coi là quá quắt lắm rồi trong những ngày anh bỗng nhiên lười nấu ăn, vậy nên cứ tha hồ tưởng tượng về cái gọi là thức ăn đủ dinh dưỡng trong từ điển của Kyung Soo đi nhé!

Thật sự thì đó chỉ là một buổi sáng cuối tuần bình thường. Anh thức dậy theo đồng hồ sinh học, ăn uống và nghe một vài bản tình ca cũ mà anh thậm chí không nhớ nổi tên. Nhưng Kyung Soo cảm thấy tâm trạng mình đặc biệt tốt. Là tốt một cách vô cũng khó hiểu. Anh nhún nhảy trong khi hút bụi, thi thoảng dừng lại lấy tay nắm máy làm micro hát váng lên một câu, rồi lại ư ử rên theo nhịp điệu.

9h sáng. Bất chấp hôm nay thời tiết có u ám thế nào thì thái độ mèo lười của Kim Jong In đều đáng bị khiển trách một cách nghiêm túc. Bây giờ mà vẫn còn quyến luyến chăn ấm đệm êm thì đúng là không thể tha thứ được.

Nghĩ vậy nên thanh niên gương mẫu chăm chỉ Do Kyung Soo của chúng ta hung hăng đạp cửa phòng ngủ, bước vào với cái gậy bóng chày trong tay. Anh cố tình gây tiếng động lớn, khiến con khỉ ngủ ngày kia cau có rên rỉ chui sâu hơn vào trong mớ vải vóc lùng bùng trên giường. Nhưng anh kiên quyết chiến đấu tới cùng, và thắng một cách oanh liệt giòn giã.

Kyung Soo hài lòng ôm hộp bánh quy nhìn Jong In không cam chịu đi qua đi lại cho tỉnh ngủ. Chán chê, cậu đổ phịch xuống cạnh anh, cọ cọ mũi vào cánh tay anh đòi bánh.

Có một cái gì đó chọc ngang gáy Kyung Soo. Giống như một cái rùng mình khi gió lạnh lùa qua kéo theo từng tảng da gà mọc lên vậy. Nó chỉ chợt đến, làm anh ngây người cố gắng nắm bắt xem đó là gì, rồi lặn mất tăm. Và khi anh nhìn sang đứa trẻ đội lốt người trưởng thành bên cạnh, thì anh đột nhiên cảm thấy sự nũng nịu của cậu thật sự…

…Khiến anh buốn nôn?!

Anh biết cảm giác này nói thế nào cũng là một vạn mũ en-nờ lần vô lí. Nhưng mà anh còn chắc chắn một vạn mũ en-nờ của en-nờ lần đó chính là cảm giác của anh lúc này. Chỉ là anh nhất thời thấy bàng hoàng, có chút kinh hãi. Bởi vì hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Jong In cư xử như vậy, và anh nhớ trước đây anh luôn bị sự đáng yêu của những hành động này đốn ngã không thương tiếc. Nhưng mà hiện tại duy nhất trong anh bây giờ là mong muốn cậu dừng ngay cái trò này lại, và tránh anh xa một chút. Thật sự khó chịu đấy, không đùa chút nào.

“Em xê ra!”

Giọng của Kyung Soo đã thế nào đó và Jong In nhận ra gần như ngay lập tức sự bất thường của anh. Cậu ngồi thẳng dây, khoanh chân trên sô pha, chăm chú nhìn anh.

“Soo, có chuyện gì với anh vậy?”

Sau một hồi im lặng quan sát, cuối cùng cậu cũng dè dặt hỏi.

Kyung Soo cau có. Anh ít khi có thái độ bất mãn như vậy nên Jong In bắt đầu cảm thấy lo ngại. Là chuyện gì? Mình ngủ nướng nên giận? Hay mình làm gì sai?… Không có! Đi làm tan ca đều đúng giờ, tuần ăn tối ở nhà bảy bữa, còn siêng năng làm aegyo chọc anh ấy cười. Nghĩ sao cũng là mình ngoan như em bé, không hề mắc lỗi nào dễ có đến cả năm rồi. Vậy, biểu cảm này là gì?

Bản thân Kyung Soo lúc này giống như đang bị đem quay trên lò nướng. Anh đang bị chính cảm xúc và lí trí của mình làm cho rối rắm muốn điên lên. Anh cáu vì Jong In tỏ ra thân mật với anh. Rõ ràng là thế rồi. Nhưng mà cho anh xin cái lí do? Khẳng định bao nhiêu mũ en-nờ lần cũng được là không có. Hoàn toàn không! Chính vì thế nên anh lại càng cáu tợn. Buồn cười! Anh bực vì Jong In, nhưng lại càng bực vì không biết tại sao mình bực.

“Kyung Soo à, anh…”

“Im đi!!!!”

Anh quát to. Chắc là to ở mức tối đa, vậy nên Jong In ở bên cạnh mới trợn mắt nhìn anh kinh ngạc, và chính anh cũng hổn hển thở.

Anh muốn nói rằng không phải, anh không phải không muốn nghe em nói, là anh đang suy nghĩ mà em chen ngang nên anh mới to tiếng. Nhưng anh chỉ trừng mắt với cậu và không thể thốt ra những lời đó.

Không cần biết Kyung Soo đang nghĩ gì, nhưng Jong In thật sự đã bị anh dọa phát hoảng. Cậu trở nên cuống quít và lo lắng. Anh vốn luôn thể hiện mình là một người bình tĩnh và kiềm chế, vậy nên chắc chắn cậu đã làm sai điều gì đó thực sự nghiêm trọng để anh phải tức giận như vậy. Mặc dù không thể nhớ được mình đã làm gì, nhưng đối với Jong In việc quan trọng trước mắt là phải xoa dịu Kyung Soo, những chuyện sau đó hoàn toàn có thể từ từ giải quyết.

Kyung Soo tuyệt đối không nghe được Jong In đã nói gì với mình. Anh chỉ cảm thấy cậu bỗng nhiên trở nên đặc biệt phiền toái. Những lời của cậu đến tai anh  trở thành một mớ tạp âm ì ùng xì xèo mà anh chỉ muốn dập tắt ngay lập tức. Anh đang rất rối loạn. Một ngày mà anh cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, anh lại đột ngột mất đi những cảm giác trước đây anh dành cho cậu. Mà anh không thể lí giải được sự bất ngờ kì quặc này. Điều này quả thực quá điên khùng mà.

“Jong In.”

“…Vâng?”

“Em…dọn ra ngoài vài ngày được không?”

“Chuyện đó…anh…sao…Anh đuổi em???”

“Không! Jong In, không. Anh chỉ cần một chút…ưm…không gian riêng,… và thời gian nữa. Có vài việc, em biết đấy, anh không thể giải thích được. Anh cần suy nghĩ. Nên sẽ tốt hơn nếu em đi đâu đó, coi như là đi dạo vậy. Vài ngày thôi. Anh sẽ tìm ra vấn đề rất nhanh và anh sẽ giải quyết nó. Hoặc là chúng ta sẽ giải quyết. Nhưng bây giờ anh cần em để anh một mình. Ok?”

Jong In cắn môi. Cậu rõ ràng đang lưỡng lự.

“Liên quan đến em?”

“Đến chúng ta.”

Kyung Soo nhấn mạnh câu nói của mình và nhìn thẳng vào mắt Jong In. Mỗi lần anh đưa ra yêu sách với cậu, anh đều làm vậy. Và lần nào anh cũng được đáp ứng.

Không ngoại lệ lần này.

_____

Tao đẩy cửa vào phòng khách. Khi quay lại, cậu nhận ra tất cả những người có mặt đều đang nhìn mình. Cậu nhếch mép cười, bước về một cái ghế và ngồi phịch xuống.

“Nước không?”

Jong In giơ chai nước ngọt trong tay ra hướng về phía tên bạn đang ngả ngớn hơi quá đà. Nhưng Baek Hyun lập tức giật lại chai nước, hất hàm với Tao.

“Mất thời gian làm gì. Nói đi!”

Tao nhìn quanh. 4 cặp mắt đang dán chặt vào cậu.

“Cậu ấy nói cậu ấy không còn yêu Jong In nữa.”

Tao nhún vai.

Mỗi người lập tức thay cho mình một biểu cảm tương ứng với tâm trạng. Jong Dae sững sờ. Baek Hyun khó chịu. Se Hun ngơ ngác.

“Vậy…ý anh là anh Kyung Soo nói hai người bọn họ cứ thế…chia tay?”

Tao gật đầu xác nhận.

“Anh ấy còn nói gì nữa?”

Người duy nhất vẫn duy trì nét mặt, Jong In, thanh thản đặt câu hỏi.

“Cái đó…Thật ra lúc anh đến, cậu ấy khá mất bình tĩnh. Anh nghĩ Kyung Soo cũng không dễ dàng gì. Cậu ấy rất sốc, nhưng khi anh hỏi, thì cậu ấy chỉ bảo như vậy. Em biết mà, ánh mắt Kyung Soo ấy, nó quyết đoán một cách…khó lí giải. Anh nghĩ là cậu ấy biết rõ mình đang làm gì, chỉ không biết tại sao mình làm thế thôi.”

“Cái đó có thể hiểu là rơi.”

Mọi người kinh ngạc nhìn sự xuất hiện của Chan Yeol ở cửa ra vào. Còn anh chàng cao lớn chỉ bình thản tìm một chỗ trên sàn nhà và duỗi thẳng chân.

“Ý anh là sao?”

“Mọi người có thể không biết và nghĩ điều này là kì quặc, nhưng nó chỉ là một biểu hiện tâm lí bình thường thôi. Kiểu như một giờ trước em còn tha thiết yêu ai đó, nhưng một giờ sau cảm xúc của em bốc hơi sạch. Em thấy khó hiểu và hoang mang, nhưng em biết chắc người kia trong lòng mình lúc đó hoàn toàn vô nghĩa. Anh gọi đó là rơi. Tình cảm của em bỗng nhiên tụt xuống một hố sâu không đáy và mất hút.”

“Sao càng nghe càng lùng bùng vậy?”

“Đơn giản nhất, là đột nhiên hết yêu một ai đó. Hết sạch ý. Không lí do, không vương vấn. Giống như chưa từng có rung động với đối phương vậy.”

“Vô lí đùng đùng. Không phản bội, tình cảm không nguội lạnh mà lại đột ngột không yêu nữa là sao?”

“Cái đó tớ không biết nha. Tớ chỉ đang cho mọi người thấy tình trạng của Kyung Soo bây giờ. Nhưng các cậu không nên bất mãn thằng bé. Tớ cam đoan nó cũng đang rối tinh lên đấy. Chuyện này tuy khó chấp nhận, nhưng hoàn toàn là có thể xảy ra.”

Trên đời này lại có loại chuyện bỗng dưng ngừng yêu?

______

Một vùng biển hẻo lánh. Tít xa trên bờ là ngôi nhà gỗ im lìm nương sau hàng dừa trĩu quả. Hộp thư trước cổng đã nhạt màu vì nắng và gió, nhìn từ xa không thể rõ được địa chỉ ghi bên trên.

Kyung Soo đi chân trần lên một mỏm đá, mặc kệ sự ẩm ướt, anh ngồi xuống và ngắm nhìn hoàng hôn. Mặt trời xuống rất chậm. Không gian xung quanh anh từ từ đỏ thẫm lại, rồi nhạt dần thành màu cam, sau đó là đen sánh. Thủy triều còn cách anh khoảng ba mét, nhưng anh vẫn không dời đi. Tiếng sóng xung quanh ngày một mạnh mẽ và hối thúc hơn. Chỉ có sóng và gió. Anh thấy lạnh.

Kyung Soo đã xin nghỉ phép một tuần và chạy trốn khỏi thành phố. Sau khi tiễn Tao, anh lập tức bắt xe đi ngay trong đêm. Anh sợ phải gặp và giải thích với những người quen. Họ có những người bạn chung thân thiết. Trong tình huống này, anh không thể không chấp nhận mình đang sắm vai của nhân vật phản diện. Anh là người làm tổn thương cậu, theo cách vô lí và đáng khinh nhất. Nhưng anh không cho phép bản thân lựa chọn lừa dối cậu, và lừa dối chính mình. Cuộc đời Do Kyung Soo niềm tự hào lớn nhất chính là luôn sống thật với cảm xúc trong lòng.

Anh cảm thấy bản thân bây giờ rất đáng bị ăn đòn. Bởi vì anh nhẹ nhõm. Vì nỗi lòng anh được nói ra thật đơn giản và dứt khoát. Nhưng mà anh đã gây tổn thương cho Jong In. Kim Jong In, người anh từng yêu hơn cả bản thân mình, người đã đi cùng anh qua bao nhiêu năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Anh càng cảm thấy tồi tệ hơn, khi nhận ra anh có lỗi vì cậu ở trong anh là một người tốt không đáng bị đối xử bạc bẽo, chứ không phải người anh yêu. Do Kyung Soo đã không còn yêu Kim Jong In nữa.

“Em muốn tự tử sao?”

Kyung Soo quay lại nhìn người đứng phía sau, nở một nụ cười.

“Không.”

Sau bữa tối, Kyung Soo lại muốn ra biển đi dạo. Họ men theo mép nước, vừa tản bộ vừa tán dóc.

“Tâm trạng em bây giờ thế nào?”

“Không tính là tốt, cũng không hoàn toàn là xấu.”

“Nhưng mà, anh nghĩ em làm thế là đúng hay sai?”

Người kia không nói, chỉ dừng lại, hướng ánh mắt về biển khơi mịt mùng phía trước. Rất lâu sau, mới thở dài.

“Luôn là như vậy. Chúng ta luôn thế. Chưa quyết định thì đắn đo. Quyết xong rồi lại lo âu. Nếu không quyết thì sẽ hối hận. Con người, quả thực là loài vừa phức tạp vừa ấu trĩ.”

“Ý anh là sao?”

“Dù gì cuộc sống vốn nó phải vậy. Anh không biết đâu. Em làm đúng hay sai, tương lai sẽ cho em câu trả lời xác đáng.”

“Nếu là hiện tại, mặc dù vô liêm sỉ, nhưng em hài lòng với quyết định của mình.”

“Không ai liên lạc với em sao?”

“Không. Em không tắt máy, nhưng không ai gọi hay nhắn tin.”

“Em có những người bạn thật tuyệt vời!”

“Có cả anh trong số đó. Cảm ơn vì đã chứa chấp em.”

Người kia phẩy tay.

“Chúng ta thật khác nhau.”

“Vâng.”

“Em bỗng nhiên bị tình yêu bỏ rơi. Trở thành kẻ bạc tình đáng căm hận. Nhưng em đã cho mình quyền chọn bình yên.”

“Vậy sao anh không tự chọn lấy bình yên cho mình?”

“Bởi vì anh lúc nào cũng loay hoay trong thế giới chật hẹp của những đoạn kí ức vụn vặt. Mãi mãi không thể khiến bản thân thanh tỉnh khỏi u mê trường kì ấy. Mà có khi vì anh chưa sẵn sàng đối mặt, chưa sẵn sàng bắt đầu?”

“Anh có nghĩ đến một ngày anh ấy trở về?”

“Chỉ nghĩ đến thôi ư? Thậm chí điều ấy trở thành khách quen trong giấc mơ của anh cơ đấy.”

Người kia bỗng quay lại, đặt tay lên ngực Kyung Soo.

“Đã bao giờ em tự hỏi, liệu bóng hình ấy có thực sự không còn ở đây?”

2 bình luận về “Rơi_ Một

  1. Em ghét chị :'((((((((((
    Từ trước giờ em toàn đọc fic Khai Tú yêu nhao say đắm thôi, chưa từng đọc cái nào mà kiểu hết yêu như này :'((((((((((
    Em mong nó là HE =)) em bị cuồng HE =)))
    Dù thao thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều ~~~ Fic dành tặng em ~~ Trước giờ chưa ai viết tặng em bao giờ 🙂
    Em (lại) yêu chị =))))))) ♥

    1. Thế nên chị chả phải nháy trước là cô cứ ngậm chặt miệng k kêu ca chờ chị còn gì. Chị cũng bị HE nó ám nên khi nào điên lắm chị ms cho BE. Vs lại viết cho cô nên đương nhiên phải viết kiểu cô thic r.

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃